xin hãy chú ý đừng làm hỏng bất cứ dấu vết nào có khả năng xuất hiện ở
hiện trường.”
Hàn Hạo mặt tỉnh bơ, anh xua xua tay về phía Doãn Kiếm, ra hiệu cho
cậu hãy lui ra trước. Doãn Kiếm lén lắc đầu, cậu biết rất rõ người đội
trưởng này vốn dĩ kiêu ngạo, mấy câu nói vừa rồi của La Phi mặc dù không
có ý tứ gì, nhưng đã phạm phải điều đại kị. Cộng thêm việc Trịnh Hách
Minh gặp nạn, vốn dĩ anh đã vô cùng đau lòng, lần này chắc chắn không dễ
dàng bỏ qua cho đối phương. Quả nhiên, Doãn Kiếm vừa mới bước ra khỏi
phòng, liền nghe thấy tiếng Hàn Hạo vang lên trong phòng: “Đội trưởng La,
sao anh lại ở đây?”
Câu nói của anh rất lạnh lùng, tràn đầy ý tứ chất vấn. La Phi ngẩn người
giây lát, rõ ràng cũng nhận ra dấu hiệu không mấy vui vẻ. Ngẫm lại cũng
thấy lời nói và hành động vừa rồi của mình có phần hơi thất lễ, anh bèn vội
vàng đứng dậy giải thích: “À, tôi chỉ là... có chút việc riêng muốn tìm cảnh
sát Trịnh, thật không ngờ cảnh sát Trịnh...”
“Được rồi, nếu anh đã đến đây vì việc riêng, vậy thì mời anh hãy rời
khỏi hiện trường.”
Không đợi La Phi nói xong, Hàn Hạo đã lạnh lùng cắt ngang lời đối
phương, “Còn về quá trình sự việc, mời anh hãy ra cửa tìm cảnh sát Doãn
ban nãy, cậu ấy sẽ phụ trách tiến hành lấy lời khai của anh.”
La Phi đăm đăm nhìn người đàn ông cao lớn đứng gần đó và đối phương
cũng dùng ánh mắt sắc nhọn nhìn lại anh, không hề có ý định nhường nhịn.
Đúng lúc đó, có chút âm thanh ồn ào, lại có ba người đàn ông bước vào
trong phòng. Qua trang phục và dụng cụ họ mang theo, có thể đoán được họ
là bác sĩ pháp y và nhân viên giám định. “Anh mau rời khỏi đây, đừng làm
ảnh hưởng đến công việc của chúng tôi.”