Doãn Kiếm lập tức lắc đầu: “Đội trưởng của chúng tôi ở đây, sao tôi lại
dám tự quyết được?”
“Vậy thì hãy mau đi nói với đội trưởng của các cậu, mau bố trí như sau:
tìm một nam giới khả nghi trong toàn thành phố. Người này rất gầy, cao
khoảng 1m65, trên tay có thể có vết thương bị dao cứa. Vào thời điểm từ 11
giờ đêm đến 2 giờ sáng, anh ta đã có mặt tại gần khu vực hiện trường vụ
án.”
Ánh mắt La Phi sáng rực nhìn Doãn Kiếm, mặc dù tốc độ nói của anh
rất nhanh, nhưng nội dung trình bày lại vô cùng rõ ràng mạch lạc, không hề
rườm rà. Doãn Kiếm chỉ biết lắc đầu: “Không được đâu, đội trưởng của
chúng tôi chắc chắn sẽ không nghe lời anh đâu.”
La Phi bất giác nhíu mày, “Các anh cần phải tin tôi.”
Anh nhấn mạnh ngữ khí, lộ ra sự tự tin không thể nào bác bỏ được. Thái
độ của anh hiển nhiên đã ảnh hưởng đến Doãn Kiếm, cậu ngẩn người giây
lát, hình như đang do dự, nhưng cuối cùng, cậu vẫn cười đau khổ, nói: “Xin
lỗi... anh không hiểu rõ tình hình. Bây giờ không phải là tôi có tin anh hay
không, không phải là vấn đề này... vấn đề nằm ở chỗ: trong thành phố này,
anh bắt buộc phải nghe theo lời đội trưởng của chúng tôi, chứ không phải là
bảo anh ấy nghe theo anh.”
La Phi bất lực im lặng, rõ ràng, vị đội trưởng đội cảnh sát hình sự đó đã
thiết lập một địa vị hùng mạnh không thể nào lay chuyển được đối với cấp
dưới. Địa vị này khiến cho một người “ngoài”
như mình không thể nào có cơ hội phát biểu ý kiến. Huống hồ, sự mạo
phạm vô tình lúc trước đã tạo nên rào cản khiến cho hai bên khó bề trò
chuyện, trao đổi. La Phi cũng chỉ có thể thở dài ngao ngán, làm theo yêu
cầu của đối phương. “Được rồi, thế thì cậu ghi biên bản đi.”