Anh bắt đầu kể lại quá trình phát hiện ra vụ án, “Tôi vì có chút việc
riêng nên muốn đến để nói chuyện với cảnh sát Trịnh. 9 giờ 52 phút sáng
nay, tôi gọi điện thoại đến văn phòng làm việc của cảnh sát Trịnh, nhưng
ông không ở đó. Một người đồng nghiệp họ Tôn của các anh nói cho tôi
biết số điện thoại của ông. Rồi tôi lại gọi di động cho cảnh sát Trịnh, không
có ai nghe máy. Sau đó, người nhà ông nói cho tôi biết có thể ông ở đây.
Thế là tôi đã đến được đây lúc 10 giờ 37 phút. Cửa khép hờ, tôi gõ cửa
không ai trả lời, nhưng từ trong phòng lại có mùi máu tanh. Tôi bước vào
phòng và phát hiện ra hiện trường vụ án. Sau đó, tôi lập tức gọi 110 để báo
cảnh sát, đồng thời cũng triển khai điều tra khám xét. 10 giờ 40 phút, người
của đồn cảnh sát cũng có mặt, để bảo vệ hiện trường, tôi không cho họ vào
phòng. 10 giờ 55 phút, các anh đến.”
Lời nói của La Phi ngắn gọn, nhưng đã tường thuật rõ ràng được đầy đủ
nội dung, những mốc thời gian vô cùng chuẩn xác. Doãn Kiếm ghi từng
hàng từng hàng, cảm thấy sự việc này vốn chẳng có gì để hỏi nữa cả. Cậu
nghĩ một lát, mới hỏi ra được một câu: “Anh quen với thầy Trịnh không?”
La Phi lắc đầu: “Không.”
Câu trả lời này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Doãn Kiếm, cậu kinh
ngạc nheo mắt truy hỏi: “Vậy sao anh lại có việc riêng để tìm thầy ấy chứ?”
La Phi trầm ngâm giây lát: “Là việc liên quan đến một vụ án, vụ án do
cảnh sát Trịnh phụ trách.”
“Vụ án?”
Doãn Kiếm gãi gãi chỏm mũi, “ồ”
một tiếng, nói: “Vậy thì nên coi là việc công chứ?”
“Là việc riêng.”