anh hỏi lại một câu như thể tiện miệng: “Cậu đến đội cảnh sát hình sự bao
lâu rồi?”
“Chưa đầy hai năm.”
Cậu chàng trả lời thành thực. “Tốt nghiệp trường Cảnh sát à?”
“Đúng vậy... là chuyên ngành Trinh thám hình sự của trường Cảnh sát
tỉnh.”
“Vậy thì tôi coi như là sư huynh của cậu.”
La Phi mỉm cười nhìn chàng trai trẻ, ánh mắt sáng rực, “Tôi cũng học ở
trường này, chuyên ngành Trinh thám hình sự của trường Cảnh sát tỉnh. À,
Hoàng Vĩ giờ đang là giảng viên trong khoa phải không?”
“Phải rồi!”
Cậu chàng liên tục gật đầu, “Thầy ấy dạy bọn tôi môn “Điều tra dấu vết”
.”
“Cậu ấy là bạn học của tôi.”
La Phi khẽ vỗ vỗ vai cậu chàng, “Còn có cả những vị giáo sư già nữa,
nếu cậu đi hỏi thăm, chắc họ đều nhớ tôi đấy.”
“A, thật không ngờ, vậy thì anh đúng là tiền bối của tôi rồi!”
Doãn Kiếm không giấu nổi tâm trạng vui mừng, ngữ khí và thần thái
cũng thân thiện hơn rất nhiều. “Được rồi, bây giờ cậu chắc là đã hoàn toàn
tin tưởng tôi rồi chứ, có còn câu hỏi gì nữa không?”
Nét mặt La Phi lại trở nên nghiêm nghị, “Bởi vì tôi cần sự giúp đỡ của
cậu.”