“Việc này thì không. Thầy Trịnh vẫn thường tự hành động một mình,
hình như không thích trò chuyện với người khác. Là tôi nhìn thấy dạo này
thầy ấy hay ra ngoài lúc nào cũng cầm theo chiếc máy ảnh kỹ thuật số, cho
nên mới phán đoán như vậy.”
“Máy ảnh kỹ thuật số?”
La Phi nhíu mày, “Có phải chiếc hãng Nikon màu bạc không?”
“Đúng vậy, cả đội chúng tôi cùng mua một loại này. Sao anh lại biết?”
“Chiếc máy ảnh đó để trên bàn trong phòng khách!”
La Phi vừa nói, vừa quay đầu lại nhìn căn hộ xảy ra vụ án. Rõ ràng là đã
lén quan sát cái máy ảnh đó. Hai người cảnh sát hình sự của tỉnh thành vừa
mới đến, nghe theo lệnh Hàn Hạo đứng canh ở cửa phòng xảy la vụ án, thần
sắc rất uy nghiêm. La Phi thầm nghĩ: giờ đây mình muốn quay trở lại căn
phòng đó quả là không dễ dàng gì, thà rằng nhờ cậy cậu thanh niên trẻ học
cùng trường vừa mới kết bạn được lại hơn. “Tôi muốn xem cái máy ảnh đó,
cần ngay bây giờ!”
La Phi hạ giọng khẽ nói, “Cậu giúp tôi đưa cái máy ảnh đó đến đây, cậu
có làm được không?”
Doãn Kiếm ngần ngừ một lát: “Được... Để tôi thử xem sao, quan trọng
là phải xem đội trưởng của chúng tôi có đồng ý hay không.”
La Phi gật đầu, cũng chỉ có thể như vậy được thôi. Cậu chàng dù sao
cũng vẫn chỉ là cấp dưới, người đội trưởng Hàn đó không dễ châm chước,
hơn nữa đội cảnh sát hình sự vốn dĩ là nơi cần có kỷ luật nghiêm minh, anh
cũng không thể nào làm khó cho người khác quá. Nhưng Doãn Kiếm đã
không khiến cho La Phi phải thất vọng, cậu bước ra khỏi căn phòng đó, trên
tay cầm chiếc máy ảnh kỹ thuật số Nikon màu bạc. “Tôi có thể mở cho anh