Doãn Kiếm so so vai, đồng thời nhìn La Phi với vẻ băn khoăn: có yêu
cầu khắt khe đối với con số như vậy thì có thể mang lại ý nghĩa gì chứ?
“Cậu không đếm sai, hiện giờ trên máy ảnh đúng là chỉ có 57 người bị
chụp. Nhưng... cậu có để ý thấy trên mỗi bức ảnh đều có tên file không?”
Doãn Kiếm nhìn lại màn hình máy ảnh rồi nói: “Đúng vậy đó là các con
số thứ tự.”
Bắt đầu từ 001, 002, 003, 004... cứ lần lượt tăng tiến như vậy. “Các con
số thứ tự này tự động hình thành theo thứ tự thời gian chụp ảnh.”
La Phi gợi ý thêm cho Doãn Kiếm, “Cậu chú ý một chút, từ 280 đến
285, mấy con số này không có trên máy ảnh.”
Xem lướt nhanh lại một lượt, quả đúng là như vậy! Doãn Kiếm thoáng
suy ngẫm, trong lòng đã hiểu rõ, buột miệng nói: “Tôi hiểu rồi, sáu bức ảnh
này về sau mới bị xóa... Các con số liền nhau, có nghĩa là mấy bức ảnh này
đều chụp một người - cũng chính là người bị chụp thứ 58.”
Còn La Phi thì đã suy nghĩ đến ý nghĩa ẩn giấu sau hiện tượng này: “Là
bị ai xóa đi những bức ảnh đó? Tại sao lại phải xóa?”
Anh lẩm bẩm một mình: “Chắc chắn trong đây có điều gì ẩn khuất...”
“Anh đang nghi ngờ việc này có liên quan đến việc thầy Trịnh gặp nạn
sao?”
Doãn Kiếm hiểu được ẩn ý trong câu nói của La Phi, cậu lại lật giở các
tấm ảnh trong chiếc máy ảnh, nói vẻ ảo não: “Lẽ nào người này chính là
mục tiêu mà thầy Trịnh muốn tìm kiếm? Nếu đúng như vậy, chẳng phải
chúng ta đã đến muộn một bước rồi sao? Tội phạm đã xóa đi manh mối
quan trọng nhất. Giờ đây, những người còn lại trong máy ảnh, chắc là chẳng
có ý nghĩa gì đối với vụ án nữa.”