xem ảnh trong máy, nhưng anh không được dùng tay để chạm vào máy. Đây
là điều mà đội trưởng Hàn đã đặc biệt dặn dò.”
Doãn Kiếm đã đeo găng tay màu trắng, cậu vừa nói vừa giơ màn hình
máy ảnh đến trước mặt La Phi. Hòa nhịp cùng với thao tác của Doãn Kiếm,
từng bức ảnh lần lượt hiện ra. La Phi quan sát thật tỉ mỉ, thỉnh thoảng anh
lại yêu cầu Doãn Kiếm ngừng lại, còn mình thì nhíu mày suy ngẫm giây lát,
có lúc anh lại lôi giấy bút mang theo ra, ghi chép gì đó. Cứ lần lượt như
vậy, phải mất đến nửa tiếng đồng hồ, anh mới xem hết toàn bộ hơn ba trăm
bức ảnh lưu ở trong máy. “Được rồi!”
La Phi thở một hơi thật dài, sau đó anh nói với vẻ suy ngẫm, “Nhiều ảnh
như vậy... quy luật rất rõ ràng; trong số đó có một số nghi điểm đáng để
quan tâm... Điều quan trọng hơn là, ít nhất chúng ta cũng đã có được một
manh mối có giá trị.”
Doãn Kiếm cũng phụ họa theo: “Đúng vậy, tất cả các bức ảnh đều chụp
ở quán Internet, điều này đã rất rõ. Trạng thái lúc chụp ảnh thì là chụp lén,
đối phương không hề hay biết. Có tất cả 57 người bị chụp, chủ yếu là những
người trẻ tuổi nhưng không có điểm tương đồng gì hơn. Thầy Trịnh chắc là
muốn tìm kiếm thứ gì đó trong số những người này thì phải? Những gì tôi
nghĩ ra được tạm thời chỉ có vậy thôi, có còn sót gì nữa không?”
Cậu chàng vừa nói những phân tích của mình, vừa nhìn La Phi với ánh
mắt chờ đợi, hy vọng nhận được câu trả lời khẳng định của La Phi. Vốn dĩ
La Phi là người bị hỏi để lấy lời khai của cậu, giờ đây mọi suy nghĩ của cậu
lại bị đối phương dẫn dắt. “Không phải là 57 người bị chụp.”
La Phi xoay tròn chiếc bút nước trong tay, “Chắc là 58 người.”
“Không đâu, tôi đã đếm lần lượt từng người một... Lẽ nào tôi đếm nhầm
sao?”