Doãn Kiếm liền gật đầu luôn, mặc dù chỉ là lần đầu gặp mặt, nhưng
người đàn ông này như thể có một thứ mê lực lạ kỳ, anh dễ dàng làm tiêu
tan tâm lý phòng bị, khiến người ta cảm thấy thân thiết và kính trọng như
một người anh trai. “Tốt lắm.”
Bầu không khí cuộc nói chuyện lại quay trở về trạng thái nằm trong tầm
kiểm soát, La Phi hài lòng xoa xoa cằm, khóe mép hiện lên nét cười, sau đó
anh lại chuyển sang chủ đề then chốt, “Về vụ án xảy ra mười tám năm
trước, tạm thời cậu không cần thiết phải hỏi nhiều. Bây giờ tôi có vài câu
hỏi muốn hỏi cậu. À, mấy ngày gần đây, cảnh sát Trịnh có hành động nào
khác thường không? Hay nói một cách khác, ông ấy có những lời nói, hành
động nào đặc biệt không?”
“Khác thường?”
Doãn Kiếm cúi đầu nghĩ ngợi một lát, “Mấy hôm nay đúng là thầy ấy
thường xuyên ra ngoài. Nhưng đây cũng không thể coi là khác thường chứ
nhỉ? Chúng ta làm cảnh sát hình sự, thường xuyên ra ngoài là việc hết sức
bình thường mà.”
“Thế à? Hiện giờ ông ấy đang có vụ án gì?”
Doãn Kiếm lắc đầu: “Không có vụ án nào cả. Thầy Trịnh dù sao cũng đã
có tuổi, đã không còn phụ trách vụ án trọng điểm cụ thể nào nữa. Thầy ấy
chỉ làm nhiều về công tác phân tích và hướng dẫn. Nhưng thầy ấy là người
không chịu nhàn rỗi, dù không có việc gì, cũng thường xuyên ra ngoài,
quan sát phân tích tình hình xã hội. À, phải rồi, mấy hôm nay thầy ấy ra
ngoài nhiều phần lớn là điều tra vụ án trước đây.”
“Sao cậu biết?”
La Phi rất có hứng thú đối với câu cuối cùng của Doãn Kiếm, “Ông ấy
đã nói chuyện gì với cậu?”