“Việc riêng?”
Doãn Kiếm thấy hơi khó hiểu, một người cảnh sát vì vụ án mà tìm gặp
một người cảnh sát, đây sao có thể gọi là việc riêng được chứ? Khác với
phong cách nhanh nhẹn mạch lạc lúc trước, La Phi trầm mặc hồi lâu trước
câu hỏi này, sau đó mới rầu rầu nói: “Đây là một vụ án xảy ra mười tám
năm trước. Năm đó tôi còn chưa phải là cảnh sát... Tôi là một trong số
những đương sự của vụ án... Cho nên đây không được coi là việc công. Tôi
đến tìm cảnh sát Trịnh, chỉ với vai trò cá nhân...”
Vụ án xảy ra từ mười tám năm trước? Doãn Kiếm không có hứng thú
dính líu liên quan đến quá nhiều, cậu hơi bĩu môi, “Đó là vụ án từ đời nào
kiếp nào rồi, sao giờ lại lôi ra vậy? Thôi bỏ đi, không nói những chuyện
không liên quan nữa. À, anh hãy mô tả hiện trường anh nhìn thấy đi.”
“Không liên quan?”
Ánh mắt La Phi chợt lạnh tanh, “Đó chưa chắc đã...”
Ngữ khí của anh chợt âm u lạnh lùng hơn nhiều. Bầu không khí lúc đó
bỗng chốc trở nên vô cùng nặng nề. Doãn Kiếm chạm vào ánh mắt lạnh giá
của La Phi, bất giác rụt người lại. Bầu không khí nặng nề đè nén giây lát,
rồi cậu mới hỏi vẻ nghi hoặc: “Anh muốn nói, cái chết của thầy Trịnh có
liên quan đến vụ án đó? Đó là vụ án gì?”
La Phi nhận ra tâm trạng căng thẳng của đối phương. Thứ tâm trạng này
chắc chắn sẽ gây trở ngại đến sự giao lưu giữa hai người. Anh cũng cảm
thấy có phần tự trách mình đã không kiểm soát được bầu không khí hòa
nhã, khẽ cảm thán: mười tám năm đã trôi qua rồi, không biết đã trải qua biết
bao nhiêu sóng to gió lớn, nhưng cứ nghĩ đến sự việc đó, thì vẫn lại có cảm
giác nặng tựa núi Thái Sơn, khó có thể giải thoát được. La Phi hít thở mấy
hơi thật sâu, trước tiên phải làm cho mình được thả lỏng thoải mái, sau đó