La Phi nhìn chăm chăm vào Doãn Kiếm: “Nhưng chúng ta vẫn còn
những manh mối khác, ít ra cũng có thể điều tra theo hướng đó, để làm rõ
xem cảnh sát Trịnh rốt cuộc là đang tìm kiếm cái gì?”
Doãn Kiếm vội hỏi luôn: “Tìm như thế nào?”
La Phi giơ ra sổ ghi chép của mình khi xem những bức ảnh, thấy trên đó
ghi: Quán Nét Cực Thiên, 15h:47’ ngày 19 tháng 10. “Cái này thì có tác
dụng gì?”
Doãn Kiếm không theo kịp tư duy của đối phương, cậu gãi gãi đầu, hỏi
vẻ ngượng ngùng. “Khả năng quan sát của cậu cần phải được nâng cao lên.”
La Phi toét miệng cười, ít nhiều cũng có hơi thất vọng, “Trong mấy bức
ảnh cuối, phía sau lưng người bị chụp hiện ra cửa sổ quán Nét, trên cửa sổ
dán giấy ghi rõ tên “Quán Nét Cực Thiên”
. Ngoài ra, phía bên góc phải bức ảnh ghi rõ thời gian chụp ảnh.”
La Phi vừa nói vừa lấy bút gạch chân dưới thời gian đó: “Đây là buổi
chiều hai hôm trước.”
Doãn Kiếm lại xem lại một lượt mấy bức ảnh cuối, quả đúng như lời La
Phi nói. Nhưng đó đều là những chi tiết rất nhỏ, nếu không nhắc tới thì rất
khó phát hiện ra. “Đúng vậy, đây quả thực là manh mối quan trọng.”
Doãn Kiếm không thể không nhìn đối phương với ánh mắt nể phục.
“Được rồi, lát nữa cậu hãy chuyển lời phân tích của tôi đến cho đội trưởng
Hàn nhé. Nếu như anh ấy muốn tiếp nhận, thì tôi muốn hành động theo tư
duy của tôi.”
La Phi xé một trang giấy ra, viết số di động của mình: “Xảy ra bất cứ
việc gì, hãy kịp thời liên hệ với tôi.”