“Anh phải đi rồi à?”
Doãn Kiếm mở to mắt, lời từ biệt này hình như hơi đột ngột thì phải.
“Đúng vậy. Ở đây có đội trưởng Hàn tiếp quản, tôi còn ở lại thì cũng chỉ
lãng phí thời gian mà thôi.”
Trong lời nói của La Phi có mang theo chút phàn nàn. Sau khi nói xong,
anh vỗ vỗ vai Doãn Kiếm một cách thân mật rồi đi xuống lầu. ... 13 giờ 24
phút trong phòng hội nghị của đội cảnh sát hình sự Sở công an tỉnh thành.
Tình hình vụ án của Trịnh Hách Minh đang được thông báo, cuộc họp này
do đội trưởng đội cảnh sát hình sự Hàn Hạo của Sở công an thành phố chủ
trì, các đội cảnh sát hình sự ở các chi nhánh và người phụ trách ở đồn công
an có liên quan đều tham gia cuộc họp. Bầu không khí trong cuộc họp vô
cùng nặng nề, mọi người đều nhìn sắc mặt sa sầm của đội trưởng Hàn,
trong lòng ai cũng như bị một tảng đá to đè đến độ nghẹt thở. Giọng nói của
Hàn Hạo hơi khàn, hình như vẫn đang cố gắng hết sức để kiềm chế sự phẫn
nộ và đau xót trong lòng mình: “... Chắc mọi người cũng đều đã biết, sáng
nay, trong thành phố của tôi xảy ra một vụ hung án giết người. Về thân
phận của nạn nhân thì chắc cũng không cần nói thêm... Chúng ta nói thẳng
luôn vào tình hình hiện trường vụ án nhé.”
Nhận được sự ra hiệu của Hàn Hạo, trợ lý Doãn Kiếm đứng bên cạnh
mở máy chiếu, phóng những tấm ảnh chụp tại hiện trường lên màn hình
lớn. “Trên cơ thể nạn nhân có ba vết thương do dao gây ra, cụ thể là bị đâm
vào vùng bụng, bị chém vào cánh tay phải và bị cứa ở cổ. Trong đó vết
thương chí mạng chính là vết cứa ở cổ. Vết dao này đã cứa đứt động mạch
cổ của nạn nhân, khiến cho nạn nhân mất quá nhiều máu, dẫn đến tử vong.
Theo giám định của bác sĩ pháp y, thời gian tử vong khoảng từ 12 giờ đêm
đến 2 giờ sáng.”
Cùng với lời giảng giải của Hàn Hạo, từng bức ảnh chụp cận cảnh cũng
xuất hiện trên màn hình. Mọi người ngồi đây vốn dĩ đã quá quen thuộc với
những cảnh tượng máu me bê bết, nhưng lần này, chủ nhân của bức ảnh lại