Hàn Hạo lại lần nữa lạnh lùng thúc giục. La Phi bất đắc dĩ khẽ thở dài
một tiếng, nhón chân, bước ra khỏi hiện trường vụ án, đi đến trước mặt Hàn
Hạo và mọi người. “Tôi đã phát hiện được một số điều, hay là chúng ta cứ
trao đổi một chút.”
La Phi nói một cách rất chân thành với Hàn Hạo. “Không cần đâu. Đây
không phải là công việc của anh. Hiện nay thân phận của anh là người báo
án, bắt buộc phải phối hợp để cung cấp lời khai cho chúng tôi.”
Rõ ràng, Hàn Hạo đang tìm cơ hội để trả đũa mấy lời mạo phạm vừa rồi
của La Phi. La Phi ngượng ngùng toét miệng cười, định nói mấy câu để làm
dịu bầu không khí, nhưng nhất thời lại không biết nói gì. Đúng lúc sượng
sùng, Doãn Kiếm từ phía ngoài cửa thò nửa người vào gọi: “Cảnh sát La,
anh hãy đến chỗ tôi.”
Thái độ của cậu thân thiện hơn Hàn Hạo nhiều, cũng coi như là giúp La
Phi thoát khỏi tình cảnh sống sượng. Anh gật đầu thân thiện, sau đó bất lực
bước ra khỏi phòng. Hàn Hạo lạnh lùng nhìn La Phi bước ra ngoài, rồi mới
dẫn mọi người bắt đầu quan sát và khám xét hiện trường. Bên ngoài phòng,
Doãn Kiếm dẫn La Phi đến góc cầu thang, nói với vẻ áy náy: “Đây là trình
tự công việc của chúng tôi, hy vọng anh không chê trách. Bây giờ, anh hãy
kể lại quá trình anh đi đến hiện trường xảy ra vụ án.”
Cậu vừa nói, vừa cầm bút và sổ. La Phi nhân cơ hội đó nhìn đối phương:
anh chàng này khuôn mặt thân thiện, nói chuyện hòa nhã, chắc là dễ bắt
chuyện. Đúng lúc đó, dưới lầu lại vang lên tiếng còi ủ của xe cảnh sát, La
Phi thò đầu nhìn ra bên ngoài ô cửa sổ hành lang, thì ra là đội cảnh sát hình
sự điều thêm tiếp viện tới. “Được rồi. Quá trình sự việc, chúng ta sẽ có đủ
thời gian để nói, bây giờ, có việc quan trọng hơn cần phải làm.”
La Phi vẫy tay với Doãn Kiếm, ánh mắt vẫn nhìn những người cảnh sát
vừa mới đến ở phía dưới lầu, “Cậu có thể điều động mấy người cảnh sát
này không?”