, hai chữ nghe có vẻ như bình thường lại rõ ràng bao hàm rất nhiều thứ.
Hùng Nguyên khẽ xúc động: “Yên tâm đi, có tôi ở đây, hắn còn chẳng có
cơ hội để tiếp cận.”
Trong lời nói hùng hồn của anh tràn đầy năng lượng, cũng tràn đầy sự tự
tin. Đúng vậy, với vai trò là đội trưởng đội cảnh sát đặc nhiệm, thực lực của
Hùng Nguyên là điều không thể nghi ngờ. Có anh canh giữ mục tiêu, cho
dù là kẻ địch hung dữ nhất thì cũng có thể làm gì được chứ? 182 Hàn Hạo
gật đầu, cuối cùng anh nhìn Hùng Nguyên một cái; quay người như thể
chuẩn bị bước đi. Sau khi rời khỏi cửa mỏ động, Hàn Hạo bước nhanh, thời
gian đối với anh vô cùng quan trọng, anh không được ngừng lại một giây
phút nào. Anh nhanh chóng chạy đến được căn phòng nhỏ nơi có ba cửa
động huyệt, anh thở dốc, dùng đèn pin quét khắp xung quanh một lượt để
quan sát địa hình nơi đây. Đúng lúc đó, một bóng đen đột nhiên chui từ một
động huyệt bên cạnh anh. Hàn Hạo giật mình, lập tức né tránh, đồng thời
thúc cùi chỏ về phía đối phương. Bóng đen hai tay kiềm chặt, chặn thế tiến
công của Hàn Hạo, đồng thời gọi nhỏ một câu: “Đội trưởng Hàn, là tôi!”
Hàn Hạo nhận ra giọng nói của Doãn Kiếm, lúc này mới thở phào nhẹ
nhõm, quở trách: “Cậu sao thế? Tối đen như mực, còn lao ra ngoài?”
“Đèn pin của em bị hỏng.”
Lời nói của Doãn Kiếm rất ủ ê, trong tay cậu đang cầm một chiếc bật
lửa, xem ra chỉ có thể dựa vào chút ánh sáng yếu ớt này thôi. Hỏng đúng lúc
thật đấy! Nhưng lúc này thời gian cấp bách, cả hai người không có thời gian
để lấn cấn vấn đề này. “Liễu Tùng đâu?”
Hàn Hạo lại hỏi một câu. Doãn Kiếm chỉ về phía sau: “Cậu ấy đang
canh ở trong động này. Còn có hai cái động, mỗi người chúng ta phải vào
một cái.”
“Tôi vào cái ở giữa, cậu đi vào cái bên cạnh.”