Hàn Hạo ra lệnh rắn rỏi ngắn gọn, “Sau khi vào vị trí, liên hệ qua máy
bộ đàm, chú ý an toàn!”
“Tuân lệnh!”
Sau khi phân công xong, hai người không nói thêm gì nữa, mỗi người tự
tiến vào trong động lần theo đường dây điện tìm đến được công tắc. Không
lâu sau, Hàn Hạo đã thuận lợi phát hiện ra mục tiêu, đồng thời lập tức phát
tín hiệu đã vào vị trí thông qua máy bộ đàm. Doãn Kiếm mặc dù là lần thứ
hai bước vào động nhưng động tác lại chậm hơn Hàn Hạo nhiều, chắc là do
ánh sáng không được đủ cho nên đã làm lỡ chút thời gian. Nhưng tín hiệu
Doãn Kiếm đã vào vị trí cuối cùng cũng truyền tới. Lúc này đã là 0 giờ 52
phút. “Chúng ta đồng thời ấn nút, chắc là còng tay sẽ mở được ra.”
Liễu Tùng lúc này trở thành chỉ huy của ba người, “Các anh hãy nghe
tín hiệu của tôi, khi tôi đếm đến 3, chúng ta cùng ấn, sau đó giữ nguyên
năm giây. 1, 2, 3!”
183 Cùng lúc với tín hiệu Liễu Tùng phát ta, ba người ở ba động cùng
ấn nút công tắc mình canh giữ. Đồng thời Hàn Hạo cũng vội vàng hỏi: “Đội
trưởng Hùng, tình hình thế nào?”
Thật kỳ lạ, không hề nghe thấy tiếng trả lời của Hùng Nguyên ở trong
máy bộ đàm. “Đội trưởng Hùng? Đội trưởng Hùng?”
Hàn Hạo lại gọi hai lần, nhưng vẫn không có tiếng hồi đáp. Có một thứ
dự cảm chẳng lành thông qua máy bộ đàm đã lan rộng ra. “Đủ thời gian rồi,
chúng ta rút lui!”
Liễu Tùng lo lắng phát ra tín hiệu rút lui, ngay sau đó cậu là người đầu
tiên lao ra khỏi động huyệt. Cậu đã đi theo Hùng Nguyên nhiều năm, biết
rất rõ tình hình khác lạ này hoàn toàn không bình thường, lòng lo lắng như
lửa thiêu. Hàn Hạo sau khi chạy ra khỏi nhánh động, anh theo sát Liễu
Tùng lao ra phía cửa mỏ động. Họ gần chạy sát nhau qua ngã quẹo, sau đó