điều gì, anh ghé sát tai vào bên miệng của Hùng Nguyên, vội hỏi: “Anh
muốn nói điều gì?”
Hùng Nguyên phát ra âm thanh “hơ... hơ”
nhưng không thể nào hình thành được lời nói nào. Vết thương nơi yết
hầu của anh, từng quả bong bóng máu cứ thế dồn lên, sau đó lại bị vỡ tung,
cùng lúc đó, máu cứ liên tục trào ra. Xem ra, lưỡi dao đó đã cắt đứt động
mạch cổ của Hùng Nguyên rồi! Đây đúng là thủ pháp mà Eumenides đã
dùng khi giết chết Hàn Thiếu Hồng: không chút tiếng động, nhưng một dao
là đủ chí mạng, chứ không để lại cho nạn nhân bất cứ cơ hội sống sót nào.
Lúc này Doãn Kiếm cũng vội chạy trở lại cửa mỏ động, cảnh tượng trước
mắt rõ ràng khiến cậu kinh ngạc đến ngẩn người. Cậu đờ đẫn đứng ở vị trí
cách đó ba, bốn mét, rồi như chợt bừng tỉnh, vội hỏi: “Chuyện này... chuyện
này là thế nào chứ?”
“Mẹ kiếp, còn ngẩn người ra làm gì?”
Hàn Hạo chợt chửi một câu, “Mau lái xe, lái xe!”
Lúc này Doãn Kiếm mới định thần lại, cậu cắn chặt răng, lao ra chỗ xe
cảnh sát đang đỗ ở bên ngoài động, Hàn Hạo và Liễu Tùng cùng hợp lực
khiêng Hùng Nguyên chỉ còn thở thoi thóp đi ra sau. Doãn Kiếm chui vào
ghế lái, trong khoảnh khắc cậu khởi động xe, Hàn Hạo và Liễu Tùng cùng
đi đến, đặt Hùng Nguyên ở hàng ghế sau xe cảnh sát. “Đội trưởng Hàn, đi
đến bệnh viện nào?”
Doãn Kiếm trong lúc hoảng loạn đã mất đi chủ kiến, cậu thậm chí còn
không nhớ ra được đường trở về khu vực nội thành, cậu chỉ biết nắm thật
chặt vô-lăng, mồ hôi từng đợt túa ra từ kẽ hở của các ngón tay. Hàn Hạo lại
không trả lời, lúc này đây anh đang ngẩn người nhìn Hùng Nguyên đang
nằm trong lòng mình. Đội trưởng đội cảnh sát đặc nhiệm đã nhắm nghiền
mắt lại, nơi yết hầu cũng không thấy nổi lên bong bóng máu nữa. Điều này