“Tôi cần anh giúp đỡ tìm cho tôi một số tài liệu.”
Mộ Kiếm Vân nói thẳng ra luôn mục đích cuộc viếng thăm này của
mình. Tăng Nhật Hoa so so vai như kiểu thân sĩ, “Nói đi, tài liệu gì?”
“Về một vụ án khác của mười tám năm trước, “vụ án buôn bán ma túy
3.16”
, tôi muốn đọc hồ sơ của vụ án.”
Tăng Nhật Hoa chớp chớp mắt nhìn đối phương, thắc mắc: “Cô cần tìm
cái đó làm gì?”
Bởi vì đã hứa với Hoàng Thiếu Bình là cần giữ bí mật, cho nên trên
đường trở về, Mộ Kiếm Vân đã nghĩ ra được lý đo để ứng phó. “Không có
gì.”
Cô nhẹ nhàng trả lời, “Chỉ là vô tình nghe nói đến vụ án này, muốn tìm
hiểu một chút.”
Tăng Nhật Hoa bật cười: “Hôm nay sao thế nhỉ? Ai cũng có hứng thú
với những vụ án trước đây thế?”
“Hả?”
Mộ Kiếm Vân nghe đối phương nói vậy, lập tức cảnh giác hỏi lại: “Còn
có ai cũng muốn xem vụ án này?”
“La Phi chứ ai.”
Tăng Nhật Hoa bĩu môi, “Bây giờ chẳng phải là có ba chúng ta là nhàn
rỗi sao? Nhưng anh ấy không phải muốn xem cái gì mà “vụ án buôn bán ma
túy 3.16”