. Sau bữa tối anh ấy đến tìm tôi, nhờ tôi tìm cho anh ấy tài liệu về vụ án
bắn cảnh sát ở công viên Song Lộc Sơn”
. 193 “Anh ấy xem nó làm gì?”
Mộ Kiếm Vân không kìm lòng được cũng hỏi thêm. “Ai biết được?”
Tăng Nhật Hoa ngừng lại, rồi lại nói vẻ quái đản, “Hay là muốn tìm
được chút khoái cảm phục thù từ lịch sử quang vinh của đội trưởng Hàn?”
Mộ Kiếm Vân lắc đầu, cắt ngang cơ hội nói linh tinh của đối phương:
“Được rồi, không nói lạc đề nữa. Nói việc chính đi... tài liệu mà tôi muốn,
có thể tìm được không?”
Tăng Nhật Hoa nghiêm mặt: “Cũng hơi khó, đó là vụ án tận mười tám
năm trước đấy...”
Thấy Mộ Kiếm Vân chau mày, cậu lại tươi cười vui vẻ, chuyển hướng
câu nói: “Nhưng khó thì mới có thể thể hiện ra được bản lĩnh của tôi chứ.
Hi hi, đừng nói là tài liệu nội bộ trong hệ thống công an, kể cả nơi ẩn nấp
của Bin-la-đen, chỉ cần người đẹp mở miệng yêu cầu, tôi cũng có thể tìm ra
được, cô có tin không?”
Mộ Kiếm Vân cười, nói: “Bớt nói linh tinh đi, anh hãy mau làm việc
đi!”
“Yes, madam!”
Tăng Nhật Hoa hành lễ, động tác và thần thái lại giống như một chú khỉ
tinh nghịch. Sau đó cậu đến trước bàn làm việc, bật laptop. Thông qua
mạng, cậu có thể không cần bước ra ngoài mà vẫn có thể vào được kho dữ
liệu của hệ thống công an. Với vai trò là người hướng dẫn kỹ thuật cao nhất
trong mạng của Sở công an tỉnh, không còn nghi ngờ gì nữa, cậu cũng nắm