“Tôi đúng là chưa đi, nhưng nó thì đã đi rồi.”
Tăng Nhật Hoa giơ hai ngón tay ra, nhón lấy đường dây mạng kết nối
vào laptop, giơ lên, “Chỉ cần có nó, tôi có thể kiểm soát được tất cả các máy
in trên mạng. Đừng nói là máy in của nhà khách, cho dù là ở Trung Nam
Hải(1) cũng không thành vấn đề.”
Cậu nói với vẻ vô cùng đắc ý. Đúng vậy. Mộ Kiếm Vân hiểu rõ, với tay
nghề của Tăng Nhật Hoa, muốn xâm nhập vào máy in trên hệ thống mạng
vốn không phải là việc khó. Nhưng nói đến tận Trung Nam Hải thì có vẻ
hơi khoa trương quá thì phải? Nhìn bộ dạng hài hước của đối phương, ngoài
việc mỉm cười, cô cũng không muốn tranh luận, bèn đứng dậy bước ra khỏi
phòng, đi đến quầy tiếp tân. Và ở quầy lễ tân, nhân viên phục vụ đang rất
ngơ ngác trước việc máy in vô cớ hoạt động, mặc dù cuống lên nhưng vẫn
không thể nào ngăn chặn được từng trang từng trang giấy in được nhả ra.
Cho đến khi Mộ Kiếm Vân tới thì mới phần nào giải đáp được băn khoăn
của cô. “Đây là tài liệu tôi cần, phiền cô giúp tôi đóng sổ lại.”
Mộ Kiếm Vân vừa nói, vừa giơ thẻ và số phòng của mình. Thấy đối
phương là khách của nội bộ, nhân viên phục vụ không ngại việc cô đem tài
liệu đi. Nhưng cô gái vẫn không kìm được, lên tiếng hỏi: “Chuyện này là
thế nào nhỉ? Tài liệu của chị sao lại đột nhiên in ra từ máy tính của tôi
vậy?”
“Tôi kiến nghị cô hãy cắt trộm đường dây mạng vi tính của người khách
ở phòng 212, những sự việc kỳ quái này sẽ không xảy ra nữa.”
Mộ Kiếm Vân hạ thấp giọng, cố gắng tỏ ra thần bí để trêu cô nhân viên
phục vụ. Cô phát hiện ra tâm trạng mình cũng bị hưởng bởi Tăng Nhật Hoa
mất rồi. Cô gái lơ mơ không hiểu rõ, cười thơ ngây. Sau đó làm theo lời yêu
cầu, sắp xếp cẩn thận số tài liệu đó lại, khi tờ giấy cuối cùng được in ra, cô
lại ngẩn người, “Tờ này cũng đóng sổ sao?”