được quyền hạn rất lớn. Vì đã là một vụ án xử lý xong, cho nên “vụ án buôn
bán ma túy 3.16”
vốn không có nội dung gì cần bảo mật, Tăng Nhật Hoa nhanh chóng tìm
được hồ sơ liên quan. Nhưng cậu lại không trực tiếp gọi Mộ Kiếm Vân đến
xem, mà vẫn tiếp tục thực hiện một số thao tác. Mộ Kiếm Vân đứng bên
cạnh nhìn cậu, đột nhiên nảy sinh cảm giác cảm mến người nam giới nhỏ
gầy này. Đúng vậy, thường ngày hơi lôi thôi luộm thuộm, nhưng khi Tăng
Nhật Hoa ngồi xuống trước máy vi tính thì lại chuyển sang một kiểu khí
chất hoàn toàn khác. Đôi bàn tay cậu khẽ giơ lên, mười đầu ngón tay liên
tục múa lượn trên bàn phím, động tác mau lẹ và đẹp mắt. Cảnh tượng đó
không giống như là đang đối diện với thế giới con số khô khan, mà lại
giống như là một cao thủ âm nhạc đang múa trên phím đàn. Giây lát sau,
Tăng Nhật Hoa quay sang mỉm cười với Mộ Kiếm Vân: “Được rồi, xin hãy
đến quầy lễ tân của nhà khách để lấy tài liệu mà cô cần.”
194 “Ưm?”
Mộ Kiếm Vân ngẩn người. “Phía quầy lễ tân có máy in.”
Tăng Nhật Hoa giải thích. “Ồ?”
Mộ Kiếm Vân hình như đã hiểu, “Vậy thì... tôi trực tiếp cầm laptop ra
đó ư?”
Tăng Nhật Hoa trừng mắt, giả vờ tỏ ra bộ dạng tức giận: “Cô nói thế
chẳng phải chửi người ta sao? Tôi có thể làm cái việc ngu ngốc như vậy
được sao? Cô cứ đi thẳng đến đó, bây giờ ở đó đã in ra xong hết rồi.”
“Sao lại thế được chứ?”
Mộ Kiếm Vân lại mơ hồ, “Anh vẫn còn chưa đưa tài liệu đến quầy lễ tân
kia mà.”