Mộ Kiếm Vân không khỏi hồ nghi, nhưng sau khi do dự giây lát, cô vẫn đi
ra mở cửa phòng. “Tôi biết ngay là cô vẫn chưa đi ngủ.”
Tăng Nhật Hoa khoanh tay đứng ở cửa, bộ dạng cợt nhả. “Ha... có
chuyện gì không?”
Mộ Kiếm Vân cười xã giao, nhưng lại không hề có ý định mời đối
phương vào trong phòng. Nếu như đối phương chỉ là đến để nói chuyện
phiếm, vậy thì quả thực lúc này cô không có tâm trạng mà tiếp chuyện.
Tăng Nhật Hoa nhận ra suy nghĩ của Mộ Kiếm Vân, cậu cười hi hi trả lời:
“Tôi đến để giải đáp mối băn khoăn trong lòng cô.”
“Ồ?”
Mộ Kiếm Vân giấu giếm tâm tư, lên tiếng hỏi: “Tôi có điều băn khoăn
gì chứ?”
“Thôi được rồi, cô không cần giấu tôi đâu.”
Tăng Nhật Hoa cười toét miệng bước thẳng vào phòng, sau đó ngồi
xuống ghế sofa, “Cô vội vàng điều tra tài liệu về “vụ án buôn bán ma túy
3.16”
như vậy, lẽ nào chỉ là vì để tìm hiểu đơn giản như vậy thôi sao? Cô đã
coi tôi là thằng ngốc sao? Nói cho cô biết, sau khi cô đi, tôi cũng đọc tỉ mỉ
số tài liệu đó một lượt.”
“Đọc thì cứ đọc thôi.”
Mộ Kiếm Vân quay người đóng cửa, lên tiếng hỏi, “Anh đến đây muộn
như vậy, rốt cuộc là muốn nói gì?”
Cô hỏi ngược lại vẻ tỉnh bơ. Tăng Nhật Hoa giơ ra hai ngón tay, đắc ý
gõ gõ ngón tay xuống mặt bàn: “Tôi đến để nói cho cô biết, rốt cuộc hai vụ