Tăng Nhật Hoa đúng là dễ tính, thoắt cái đã quên phắt ngay những gì
không vui vừa rồi, bây giờ ngược lại còn chủ động nói đỡ cho Mộ Kiếm
Vân. “Được, anh hãy nói đi, tôi rửa tai lắng nghe.”
Mộ Kiếm Vân ngồi xuống ghế đối diện Tăng Nhật Hoa, “Nhưng tôi thực
sự không thấy được mối quan hệ gì giữa hai vụ án này.”
“Cô không nhận ra được cũng là bình thường, bởi vì mối quan hệ này
không thể hiện ra ở phần tài liệu cô cầm đi.”
Tăng Nhật Hoa ngả người về phía Mộ Kiếm Vân, “Lúc đầu sau khi tôi
đọc xong hết số tài liệu đó, phát hiện ra nội dung có giá trị trong đó chỉ có
ba chữ “Thiết Đại Lâm”
. Cho nên tôi lại lấy Thiết Đại Lâm làm trung tâm để tìm kiếm. Việc này
làm thao tác trên vi tính rất dễ dàng, sau đó tôi đã có được một phát hiện rất
thú vị.”
Nghe đối phương nói vậy, tư duy của Mộ Kiếm Vân cũng bị kéo theo.
Mặc dù lúc này cô không muốn người khác tham gia vào công việc điều tra
manh mối này, nhưng biểu hiện của Tăng Nhật Hoa lại khiến cô không thể
nào từ chối được. Sau một thoáng trầm ngâm, cô cuối cùng vẫn cứ tiếp nối
đề tài của đối phương: “Phát hiện gì?”
“Một cô gái.”
Tăng Nhật Hoa hạ giọng cố tình tỏ ra thần bí. 202 Mộ Kiếm Vân chau
mày, vô cùng băn khoăn. “Bạch Phi Phi.”
Tăng Nhật Hoa tiếp đó thốt ra cái tên của cô gái, nhưng cái tên này hoàn
toàn xa lạ với Mộ Kiếm Vân, chỉ có thể càng làm cho cô chẳng hiểu ra sao
cả. Tăng Nhật Hoa nhìn thấy biểu hiện mơ hồ của Mộ Kiếm Vân, càng bật
cười đắc ý, sau đó cậu đột nhiên lại chuyển đề tài. “Cô vẫn còn nhớ bản