án “buôn lậu ma túy 3.16”
và “huyết án 4.18”
có mối liên quan gì.”
201 Mộ Kiếm Vân giật thót, tim đập dồn, nhưng nhất thời cô không biết
rõ thực hư của đối phương, nên vẫn cứ tiếp tục giả vờ: “Hai vụ án này có
liên quan đến nhau sao?”
“Ôi cô là người có suy nghĩ gì không đấy?”
Tăng Nhật Hoa thấy hơi bực, lườm một cái, “Cô mà còn giả vờ nữa, thì
tôi chẳng nói gì đâu, tôi đi đây!”
Thấy đối phương làm động tác chuẩn bị đứng dậy, Mộ Kiếm Vân vội đi
đến khẽ ngăn lại: “Đợi đã...”
Tăng Nhật Hoa quay đầu nhìn Mộ Kiếm Vân. “Được rồi!”
Mộ Kiếm Vân bất lực khẽ thở dài, “Tôi không phải là cố ý lừa dối anh...
chỉ là tôi đã hứa với người khác, cần phải giữ một số bí mật.”
“Ai vậy? La Phi à?”
Tăng Nhật Hoa lập tức phản ứng vẻ mẫn cảm. “Không, là một người
khác, tôi không thể nói với anh là ai được.”
“Được rồi, được rồi, tôi cũng không muốn biết.”
Tăng Nhật Hoa xua xua tay, nghe nói người đó không phải là La Phi,
hứng thú dò hỏi của cậu gần như đã giảm đi rất nhiều. “Thực ra nhé, cô cứ
giữ lấy bí mật của cô. Tôi chỉ nói những gì tôi biết cho cô nghe, điều này
không làm khó cho cô chứ?”