người, hơn nữa, con cá mòi đó, cũng sẽ trở thành bữa ăn ngon trong đĩa
những người ngư dân!”
“Cậu thực sự muốn ngăn cản tôi?”
Viên Chí Bang liếm đôi môi khô khốc, “Ngăn cản tôi giết chết Đặng
Hoa?”
“Đương nhiên.”
Giọng nói của La Phi vô cùng kiên quyết, “Cậu tưởng rằng tôi không
làm nổi sao?”
“Cậu có thể làm được, tôi không chút nghi ngờ gì cả. Nhưng cậu sẽ
không làm như vậy...”
Viên Chí Bang nhìn La Phi với ý tứ sâu xa, “Đặng Hoa là loại người thế
nào, cậu đã hiểu rất rõ, hắn giết người, buôn bán ma túy, tổ chức xã hội đen,
những tội lỗi hắn mắc phải nhiều không đếm xuể, cậu thực sự muốn cứu
một con người như vậy ư?”
“Pháp luật có quy tắc chuẩn mực của nó. Tội trạng của Đặng Hoa là một
chuyện, sự tàn sát giết chóc của các người lại là một chuyện. Muốn lấn lướt
pháp luật để tước đoạt sinh mạng của người khác, tôi quyết không cho
phép.”
La Phi trịnh trọng nói rõ thái độ của mình. Viên Chí Bang toét miệng, lộ
ra hàm răng trắng ởn, và ở nơi khóe mắt anh ta lại hiện lên ý cười giảo hoạt,
sau đó anh ta lạnh lùng nói: “Bây giờ cậu nghĩ như vậy, là bởi vì cậu chưa
phải đối diện với sự lựa chọn khó khăn.”
La Phi nhìn Viên Chí Bang, không nói gì, anh không hiểu được ý tứ của
đối phương. Viên Chí Bang tiếp tục chậm rãi nói: “Con người có được con
đường lùi rộng thênh thang luôn tỏ ra cao thượng cho nên cậu không đồng ý