tôi giết Đặng Hoa. Nhưng nếu như không có con đường lùi, cậu còn có thể
kiên trì giữ vững 277 cái gọi là nguyên tắc được không? Đến lúc đó chắc
chắn cậu sẽ hiểu được tôi nhỉ?”
La Phi chau mày: “Rốt cuộc là cậu có ý gì?”
Viên Chí Bang cười “ha ha”
, bắt đầu lật quân bài của mình. “Khi Mộ Kiếm Vân rời khỏi quán ăn,
trong tay cầm theo một thứ mà tôi mới đưa cho cô ta. Sự quan sát của cậu
trước nay vẫn luôn nhạy bén, chắc không bỏ sót chi tiết này chứ?”
La Phi nhớ lại hành động khác thường lúc nãy của Mộ Kiếm Vân, giật
mình, lập tức truy hỏi: “Cậu đã đưa thứ gì cho cô ấy?”
“Tôi đưa cho cô ta thứ gì không hề quan trọng.”
Cơ thịt trên mặt Viên Chí Bang vẹo vọ, phát ra những tiếng cười quái
đản khàn đặc, “Điều quan trọng là: Đặng Hoa đã tin rằng, Mộ Kiếm Vân
cầm đi bản sao cuộn băng ghi âm năm đó.”
La Phi thoáng ngẩn người, rồi lập tức hiểu được vấn đề, anh đập bàn
đứng lên: “Khốn nạn, mày... mày làm như vậy là muốn hại chết cô ấy!”
“Tôi không hề động đến một sợi lông tơ của cô ta. Người muốn cô ta
chết là Đặng Hoa.”
Viên Chí Bang lạnh lùng nói. “Mày...”
Não La Phi như phình to, anh thực sự khó có thể kìm nén được tâm
trạng phẫn nộ căm hận trong lòng, anh túm lấy cổ áo Viên Chí Bang, “Tại
sao mày lại lôi cô ấy vào?”
Viên Chí Bang nhìn thẳng vào La Phi, sau đó nói từng chữ: “Để kiểm
chứng sự lựa chọn của cậu.”