Đôi tay La Phi khẽ run rẩy, giây lát sau, cuối cùng anh cũng khống chế
được tâm trạng của mình, anh thả Viên Chí Bang ra, cầm di động vội vàng
ấn số điện thoại của Mộ Kiếm Vân. Tiếng chuông vang lên, nhưng hồi lâu
không có ai nghe máy, cho đến tận khi cuộc gọi bị hệ thống kết thúc. La Phi
lo lắng đập điện thoại xuống bàn. “Cậu cần phải đi khỏi đây rồi, cảnh sát
La.”
Viên Chí Bang thản nhiên nhắc nhở, “Nếu như muộn quá, e rằng cậu
còn không có quyền được lựa chọn.”
La Phi trừng mắt hằn học nhìn đối phương, dù vô cùng phẫn nộ nhưng
cũng đành bất lực. Sau đó, anh cầm di động lên, quay người bước ra khỏi
cửa hàng ăn. “Đợi đã!”
Viên Chí Bang đột nhiên kêu lên. 278 La Phi dừng bước quay đầu lại.
“Một câu “tạm biệt(1)”
cũng không nỡ nói sao?”
Trong ánh mắt của Viên Chí Bang như đang lấp lánh, hình như đó là sự
lưu luyến cuối cùng của anh ta. La Phi hiểu được ánh mắt của đối phương,
anh biết, Viên Chí Bang đã không thể nào có thể sống sót bước ra khỏi cửa
hàng ăn này được. Cho nên, khoảnh khắc này giữa họ sẽ là sự vĩnh biệt. Hai
người cứ nhìn nhau như vậy, tình bạn thân thiết từng có, nỗi nhớ thương
mười tám năm, cả sự thù hận và phẫn nộ cuối cùng đều ngưng tụ lại trong
khoảnh khắc ngắn ngủi này. “Chúng ta sẽ không gặp lại nữa, bởi vì chặng
tiếp theo của cậu chính là địa ngục!”
Cuối cùng La Phi ép ra khỏi kẽ răng câu nói này, sau đó anh bước nhanh
ra, không dừng lại thêm lần nào nữa. Mỗi bước đi của La Phi hình như đều
mang đi một phần khí lực trong cơ thể của Viên Chí Bang. Anh ta từ từ ngả
người xuống ghế, chỉ trong mấy chục giây ngắn ngủi, thật không ngờ đã
yếu ớt đi nhiều. Anh ta đã làm xong tất cả mọi việc cần làm, trên thế giới