Đội Trưởng Mới Nhậm Chức 9 giờ 25 phút, ngày 26 tháng 10 năm
2002. Di chỉ cửa hàng ăn Bích Phương Viên đường Hưng Thành. 2 Hiện
trường vụ nổ giăng đường dây cảnh giới dài, những người xem bị chặn ở
bên ngoài đường cảnh giới. Họ đều rướn cổ nhìn, bộ dạng giống như đàn vịt
dưới ngòi bút của nhà văn Lỗ Tấn. Trung tâm của đường cảnh giới chính là
một đống đổ nát. Khói bụi phát ra từ vụ nổ và mùi vị chết chóc hình như
vẫn tràn ngập trong không khí. Hơn mười nhân viên đội phòng cháy chữa
cháy đang bận rộn giữa đống đổ nát, họ dùng máy móc để lấy những viên
gạch đá vụn ra. Giữa bóng dáng những người mặc áo đỏ còn xen lẫn mấy
người nam giới mặc áo trắng, những người này hai người vào một tổ, tay
cầm chiếc túi nilon màu đen rất to. Công việc của nhân viên phòng cháy
chữa cháy thỉnh thoảng bị những người nam giới mặc đồ trắng cắt ngang,
những người mặc đồ trắng này bước lên trước, nhặt thứ gì đó trong đống đổ
nát cho vào trong chiếc túi nilon đen. Nét mặt của họ đều vô cùng nghiêm
túc. Còn những người xem xung quanh thì lại phát ra những tiếng xì xầm
xôn xao, “chậc chậc, lại tìm thấy rồi...”
, đang hào hứng lan truyền giữa đoàn người. Nhưng trên thực tế, đường
cảnh giới của cảnh sát giăng rất rộng, họ vốn không thể nhìn rõ được tình
hình cụ thể ở trong khu vực trung tâm. Người thực sự có thể nhìn rõ chi tiết
lại không ở trong đoàn người. Ở gần ngã tư đường Hưng Thành, có một dãy
tòa nhà công sở cao vút. Người trẻ tuổi đang đứng ở một nơi cao trong tòa
nhà nào đó, dùng kính viễn vọng để dõi theo những gì xảy ra ở trong đống
hoang tàn đổ nát đó. Những nam giới mặc áo trắng đó đều là bác sĩ pháp y
của cảnh sát tỉnh thành, thứ mà họ nhặt vào trong túi nilon chính là từng
mảnh hài cốt của người chết. “Thầy ơi...”
Người trẻ tuổi lẩm nhẩm, nét mặt vô cùng phức tạp khó có thể miêu tả
được: ngoài nỗi bi thương và tiếc nuối không nỡ rời xa, sự mơ hồ mông
lung còn hiện rõ hơn. Con quái vật đó đã đi rồi, đối với cơ thể tàn khuyết
của anh ta, việc ra đi này có lẽ là một sự giải thoát. Nhưng cục diện như
vậy, đối với người trẻ tuổi thì có vẻ hơi tàn nhẫn quá, những câu hỏi luôn