không xa cũng bị ảnh hưởng, cơ thể vốn dĩ ngồi ngay ngắn cũng bị lắc lư
theo chiếc ghế. “Mẹ nó chứ, đã quá!”
Khuyên tai vàng cười “hi hi”
vẻ nhăn nhở. “Các em cẩn thận một chút!”
Ngô Dần Ngọ khẽ nói, có vẻ như ba phần mang chút quở trách, còn bảy
phần là đang cầu xin. Khuyên tai vàng mặc kệ lời khuyên nhủ của người
già, giống như đối phương không hề tồn tại vậy. Lúc này đây, sự chú ý của
cậu ta bị đồng bọn cậu ta - một cậu con trai uốn tóc xoăn thu hút. Cậu Tóc
xoăn vừa mới mở chiếc tủ lạnh mini ở trên bàn, hình như phát hiện ra thứ gì
đó. “Này, mày đừng có mà ăn mảnh đấy! Có thứ gì ngon lôi hết ra đi!”
Khuyên tai vàng hét lên. Tóc xoăn rút đầu ra khỏi tủ lạnh, trong tay có
thêm hai lon bia. Cậu ta ném một lon cho Khuyên tai vàng, còn mình tự bật
một lon, uống ngon lành. 4 “Các em đừng có lấy bừa, những thứ này đều
phải trả tiền cả đấy.”
Ngô Dần Ngọ lại một lần nữa lên tiếng. Nhưng có lẽ biết rằng lời nói
của mình không có tác dụng gì, nên ngữ khí của ông yếu ớt và bất lực. “Dù
sao cũng có người bỏ tiền ra, sợ gì chứ.”
Cô gái từ một góc phòng bước ra, cô có khuôn mặt béo tròn, mái tóc
phần lớn nhuộm đỏ. Tóc xoăn đưa lon bia cho cô gái: “Mày uống chút
chứ?”
“Cút, ai muốn uống thừa của mày chứ?”
Cô gái thô lỗ trả lời, cô ta tự lấy một lon coca từ trong tủ lạnh, vừa mở
khoen tròn trên nắp lon, vừa cười hi hi hỏi người già: “Thầy giáo Ngô, thầy
có uống không?”
Ngô Dần Ngọ vội xua tay: “Không uống, không uống...”