như thấy hơi kỳ lạ. “Sao thế?”
Cô gái đứng bên cạnh hỏi. 5 Tóc xoăn đưa một ngón tay trong bàn tay
đang cầm lon bia đưa lên miệng, “suỵt”
một tiếng, ánh mắt hướng ra phía bên ngoài cửa phòng. Cả phòng chợt
yên tĩnh hẳn, lúc này mọi người đều nghe thấy tiếng nhạc. Mặc dù chỉ là
tiếng nhạc chuông di động, nhưng âm nhạc đó lại rất vui tai, mang theo
thanh điệu khiến người ta nhớ mãi. Và âm nhạc này lại truyền tới từ cánh
cửa đang khép hờ. Âm nhạc nhanh chóng ngừng bặt. Sau đó, cánh cửa
phòng từ từ mở ra, giữa con mắt kinh ngạc của mọi người, một người đàn
ông từ bên ngoài bước vào trong phòng. Đây là một người nam giới thân
hình cao lớn, phong cách ăn mặc của anh ta mặc dù bình thường, nhưng
phụ kiện kèm theo thì rất quái đản. Ngoài đôi găng tay màu đen không hợp
với thời tiết, anh ta còn trùm một chiếc mặt nạ, giống như phần tử khủng bố
vẫn chiếu trên phim điện ảnh, cái mặt nạ trùm đầu này đã che cả khuôn mặt,
chỉ lộ ra đôi mắt to đang nhấp nháy. “Anh... anh là?”
Ngô Dần Ngọ đứng dậy, thấp thỏm lên tiếng hỏi. “Tôi là người hẹn các
vị đến đây.”
Người đàn ông vừa nói, vừa giơ tay ra khóa cửa lại. Giọng anh ta rất
trầm, nhưng từng chữ thốt ra lại rất rành rọt. Tóc xoăn bắt đầu giở trò “hài
hước”
: “Vị đại ca này, anh sao thế? Mặt anh bị con la đá à?”
Khuyên tai vàng và cô gái cùng phối hợp cười ha ha. Người đàn ông rõ
ràng không hề phản ứng đối với sự giễu cợt này. Anh ta kéo một chiếc ghế
gỗ ở bàn uống nước lại, chặn ở cửa ra vào phòng khách, sau đó anh ta ngồi
xuống ghế gỗ, ánh mắt chậm rãi lần lượt nhìn ba người nam nữ đó. Ánh mắt
anh không hề hung hãn, nhưng lại có một thứ áp lực vô hình ẩn giấu trong
đó. Áp lực này khiến cho Tóc xoăn và mọi người nhanh chóng yên lặng.