Người đàn ông lúc này mới mở miệng lần nữa: “Ngồi nghiêm chỉnh cho
tao!”
Trong giọng nói thâm trầm của người đàn ông mang theo ngữ khí ra
lệnh hiển nhiên. Giống như thể cấp trên trong quân đội ra lệnh cho cấp dưới
của mình vậy, không cần lớn tiếng la hét, cũng không cần những câu chữ
nghiêm khắc, nhưng mỗi chữ đều khiến cho người nghe cảm thấy khó có
thể chống lại. Ngô Dần Ngọ lập tức ngồi trở lại ghế sofa. Mấy đứa thiếu
niên đó mặc dù không ngoan ngoãn nghe lời như ông, nhưng lúc này đây
trong lòng chúng cũng 6 có cảm giác sợ sệt. Khuyên tai vàng và cô gái tóc
đỏ do dự nhìn Tóc xoăn, xem ra cậu ta là nhân vật trung tâm trong ba đứa.
Tóc xoăn nghĩ một lát, cảm thấy không thể chịu khuất phục dễ dàng như
vậy, cậu ta rướn cổ lên, “hừ”
một tiếng chuyển đề tài: “Chúng tôi đến đây là có điều kiện cả đấy. Anh
hãy nói rõ ra điều kiện rồi hẵng hay.”
Người nam giới giơ tay phải lên, làm động tác nhón tay, trên tay xuất
hiện ba bao lì xì: “Cầm đi.”
Đối phương thoải mái phóng khoáng như vậy, ngược lại, lại khiến cho
Tóc xoăn lưỡng lự. Cậu ta sau khi ngẩn người giây lát, mới bước lên mấy
bước, cầm lấy ba phong bao lì xì đó. “Đây là cho mày, cái này cho đứa con
gái kia, cái này cho đồng bọn của mày.”
Người đàn ông dặn dò một lượt, chiếc phong bao lì xì tương ứng nhanh
chóng đưa đến tay từng người. Còn Ngô Dần Ngọ hình như trở thành người
ngoài cuộc, ông mơ hồ đứng ngoài nhìn mọi việc xảy ra trước mắt, vô cùng
băn khoăn, không hiểu thế nào cả. Khuyên tai vàng mở bao lì xì trước,
trong bao chỉ có một tờ giấy mỏng, điều này rõ ràng không giống với sự kỳ
vọng của cậu ta. Khi cậu ta nhìn rõ nội dung trên tờ giấy, cậu ta không kìm
được kêu lên: “Giở trò quái quỷ gì thế?”