Khuyên tai vàng ngồi dậy, một tay cậu ta vịn lấy vai của Ngô Dần Ngọ,
tay kia cầm lon bia giơ lên miệng đối phương, nháy mắt ra hiệu, nói: “Nào,
uống chút đi mà!”
Ngô Dần Ngọ đẩy tay đối phương ra, ông có vẻ hơi tức giận: “Em làm
gì thế, tôi đã nói là tôi không uống.”
“Người ta đã nói là không muốn rồi, mày có ép cũng không có tác dụng
gì.”
Tóc xoăn nói vẻ chớt nhả, khóe môi nở ra nụ cười nhăn nhở. Hai đứa
còn lại cũng nghiệm ra ý tứ dâm đãng trong câu nói của cậu ta, cả lũ cùng
hỗn xược cười vang. Ngô Dần Ngọ càng ngượng ngùng hơn giữa tiếng
cười. “Cái người đó có đến không?”
Trong lòng ông thầm oán thán. Một mình đối diện với ba đứa học sinh
này, thực sự quá tổn thương lòng tự tôn. Và ba đứa học sinh đó sau khi cười
xong, hình như cũng đang suy nghĩ đến vấn đề tương tự. “Chuyện này là
thế nào nhỉ? Người hẹn mày đâu rồi?”
Khuyên tai vàng nhìn Tóc xoăn nói, “Mày không phải bị người ta cho
leo cây đấy chứ?”
“Nhìn vào căn phòng sang trọng thế này, không thể nào! Có hiểu
không?”
Tóc xoăn liếc nhìn đối phương với ánh mắt khinh bỉ, lại uống ừng ực
mấy ngụm bia. “Vậy thì cũng không thể lãng phí thời gian chứ.”
Cô gái cũng có vẻ bất mãn, “Tao còn hẹn một người bạn chat nữa đấy,
mày hãy giục hắn ta đi chứ.”
Tóc xoăn nghĩ một lát, lấy di động ra, tìm thấy số điện thoại và ấn nút.
Cậu ta giơ máy lên bên tai nghe giây lát đột nhiên nhíu chặt lông mày, hình