giày vò anh ta suốt bao năm qua, ngoài con quái vật đó, còn có ai có thể
giải đáp được đây? Vẫn may, ít nhất mình cũng biết cần phải đi về đâu.
Người trẻ tuổi lúc này thu kính viễn vọng lại, thầm an ủi mình một câu.
“Con chắc chắn phải đi tiếp, đây là số mệnh của con.”
Thầy đã nói như vậy. Cho nên, anh ta chắc chắn phải đi tiếp. 15 giờ 17
phút, ngày 28 tháng 10. 3 Khách sạn năm sao Vạn Phong nằm trong khu
vực phồn hoa nhất của tỉnh thành, bài trí bên trong có thể coi là hoàn mỹ.
Vị trí của phòng Vip nằm ở tầng 36 - tầng cao nhất của tòa nhà, thông qua
cửa sổ sát chân tường rộng rãi, người khách ở trong căn phòng này có thể
cúi xuống nhìn thấy toàn cảnh khu vực thành phố, tầm nhìn không bị bất cứ
thứ gì cản trở. Cho dù là mùa vắng khách, nhưng giá thuê căn phòng này
một ngày cũng hơn nghìn tệ. Ngô Dần Ngọ là một người đàn ông gần 60
tuổi, cả đời này, đây là lần đầu tiên ông bước vào một nơi sang trọng như
vậy. Ngồi trên ghế sofa da thật mềm mại, ông không tránh khỏi cảm giác
nơm nớp lo sợ vì được sủng ái. Ông đặt ngay ngắn hai tay lên đầu gối, lưng
thẳng, cứ như thể sợ ngồi hỏng ghế sofa vậy. Ngoài Ngô Dần Ngọ, trong
căn phòng này vẫn còn ba người trẻ tuổi khác, biểu hiện của họ hoàn toàn
khác biệt so với ông già. Cùng là đến một nơi xa lạ, nhưng họ lại không hề
rụt rè thận trọng, mà đi lại lộn xộn khắp phòng, họ còn vô tư, thoải mái
nghịch ngợm những thiết bị sang trọng trong phòng. Ba người trẻ tuổi này
gồm hai nam và một nữ, ăn mặc quái dị, vừa nhìn đã biết ngay là những
“phần tử ngỗ ngược”
đồng tuổi. Có lẽ gọi chúng là “người trẻ tuổi”
đã hơi quan trọng hóa rồi, trên thực tế, chúng vẫn chỉ là những đứa trẻ
mới 16, 17 tuổi. Một cậu con trai trong số đó bên tai phải đeo một chiếc
khuyên tai to màu vàng. Cậu ta hình như chạy nhảy thấm mệt rồi, bèn lẳng
người mình ngả xuống chiếc ghế sofa cách đó hai mét. Khi cậu ta khoan
khoái chìm người vào chiếc ghế sofa mềm mại, người già ngồi cách đó