nhấm một ngụm. Một ngụm rất nhỏ. Món ăn ngon cần phải có rượu ngon,
nhưng hắn biết rượu sẽ làm giảm khả năng tư duy của mình, đồng thời còn
buông thả tâm trạng vốn có thể kiểm soát được. Đạo lý này, thầy giáo đã
dạy cho hắn từ lâu, hơn nữa, chính bản thân hắn cũng đã trải nghiệm được
sự nguy hại của nó ra sao. Cho nên, hắn không bao giờ uống nhiều. 21 Vẫn
may, lúc này đây thứ có tác dụng tốt với đồ ăn ngon không chỉ có rượu, còn
có cả một thứ đẹp đẽ mà hắn có thể tận hưởng. Âm nhạc. Âm nhạc du
dương toát ra từ trung tâm của nhà hàng. Ở đó có một chiếc hồ nhân tạo,
giữa hồ có một sân khấu nhỏ để biểu diễn. Mặt nước có thể phản xạ sóng
âm, trong khu vực biểu diễn này, âm thanh truyền ra càng du dương. Người
kinh doanh đã vận dụng những kỹ xảo thường dùng trong vườn cảnh cổ
điển Trung Quốc để đưa vào trong nhà hàng của mình, sự tận tâm này
không hề đơn giản. Biểu diễn rất phong phú, có lúc là độc tấu dương cầm,
có lúc lại là giọng nữ hát đơn, cũng có lúc là vũ đạo thôn quê tinh tế...
nhưng tất cả các thể loại này đều không phải là sở thích của hắn. Lần nào
hắn đến đây, cũng đều đợi buổi độc tấu violin bắt đầu diễn ra vào lúc 9 giờ
tối. Tiếng đàn du dương hòa tan vào không trung, phù hợp nhất để gột rửa
trần ai thế tục trong lòng mọi người. Người biểu diễn là một cô gái trẻ
gương mặt thanh tú, mái tóc đen dài như thác nước xõa xuống vai, chiếc áo
trắng thuần khiết làm toát lên thân hình nhỏ nhắn của cô, phối với một chiếc
váy dài màu ngọc phỉ thúy, khiến cả cơ thể cô giống như một đóa hoa sen
trắng trong giữa dòng nước xanh biếc. Khi biểu diễn, cô luôn nhắm mắt, có
lẽ như vậy có thể khiến cho cô càng chuyên tâm để phát huy toàn bộ tài
năng âm nhạc của mình. Hắn không biết tại sao mình lại thích nghe nhạc
của cô đến thế. Dù sao, hắn có một thứ cảm giác đặc biệt, âm nhạc đó như
thể đang dẫn dắt hắn, muốn đưa hắn đến một thế giới tươi đẹp đã bị biến
mất từ lâu. Khi một bản chuẩn bị kết thúc, hắn gọi nhân viên phục vụ tới.
“Hãy tặng cho cô gái đó một bó hoa ly to nhất, tính vào hóa đơn của tôi.”
Hắn cúi đầu nói, vành mũ hoàn toàn che khuất khuôn mặt hắn. Tặng hoa
cho người biểu diễn mà mình yêu thích nhất, đây là truyền thống của nhà
hàng Lục Dương Xuân này. Giá hoa rất đắt, nhưng nhà hàng sẽ chuyển một