Giọng nói thuần hậu của Giám đốc Tống trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng
chỉ nói ra một câu ngắn gọn, “Bao năm nay đã để cậu bị thiệt thòi rồi!”
Sống mũi La Phi cợt cay cay, nỗi cảm khái trong lòng dập dềnh như con
sóng. Nhưng anh nhanh chóng đè nén tâm trạng này xuống tận đáy lòng,
trên mặt anh, nét mặt kiên nghị nhanh chóng thay thế cho sự đau đớn
thoáng lướt qua. “Nếu không có vụ án năm đó, cậu đã là cấp dưới của tôi từ
lâu rồi.”
Giám đốc Tống nhìn La Phi khẽ thở dài, “Cậu biết không, hồi đó, tất cả
đội cảnh sát hình sự đều chăm chú vào hai sinh viên xuất sắc nhất trong lịch
sử của trường Cảnh sát tỉnh, một người là cậu, một người là Viên Chí
Bang.”
23 La Phi đón nhận ánh mắt của Giám đốc Tống, sau đó anh trả lời từng
tiếng rành rọt mạnh mẽ: “Bây giờ cũng chưa muộn.”
Giám đốc Tống mỉm cười, đối với một cấp dưới như vậy, ông còn cần
phải nói những lời thừa thãi nữa sao? “Đi đi, hãy đi bắt hắn!”
Đây chính là lời tổng kết ngắn gọn cuối cùng cho lần gặp mặt này. Mười
lăm phút sau, trong phòng họp của đội cảnh sát hình sự. Các thành viên của
tổ chuyên án 4.18 lại một lần nữa ngồi cùng nhau, họ đang xem trên máy
chiếu một đoạn video. Đoạn video được quay lại bằng phần mềm DVD phổ
biến, hình ảnh hơi mờ, cộng thêm trình độ nghiệp dư của người quay,
thường xuyên xuất hiện rung chấn và những cảnh quay thay đổi liên tục
không có chút quy luật nào cả, khiến cho người xem cảm thấy hơi khó
khăn. May mà những điều này không ảnh hưởng đến nội dung mà đoạn
video muốn thể hiện. Đoạn video dài 4 phút 55 giây, mở đầu bằng một câu
nói tục. “Mẹ kiếp, đây là giờ địa lý.”
Một cậu học sinh cấp 3 đeo khuyên tai vàng nói thẳng vào ống kính
quay. Tiếp đến, ống kính được đưa ra xa, xuất hiện khung cảnh lớp học. Ở