nửa phí vào thù lao diễn xuất ngày hôm đó của người biểu diễn. Trên thực
tế, đây là sự cổ vũ và ngợi khen thực tế nhất của thực khách đối với người
biểu diễn. “Dạ được!”
Nhân viên phục vụ khiêm tốn cúi lưng, “Anh muốn để lại lời nhắn
không?”
22 Hắn lắc đầu: “Anh cũng không cần nói với cô ấy là ai tặng.”
“Tôi hiểu rồi!”
Nhân viên phục vụ cúi chào rồi bước đi. Và sau khi cô gái kết thúc bản
nhạc này, bó hoa ly đó cũng được trao tặng đến tay cô. Cô gái đứng dậy,
hoa ly trước ngực cô tỏa ra hương thơm ngát. Cô hướng về phía mọi người,
cúi lưng chào để biểu thị sự cảm ơn, đồng thời cô mở mắt, hình như đang
tìm kiếm người nào đã tặng hoa cho cô. Hắn chưa bao giờ muốn mình bị
bất cứ ai nhìn thấy, nhưng lần này hắn lại ngồi ngay ngắn không nhúc
nhích, thản nhiên đón nhận ánh mắt của cô gái. Hắn biết đối phương không
thể nào nhìn thấy mình. Trên khuôn mặt xinh đẹp của cô gái, một đôi mắt to
nhưng lại vô thần đến thế. Cô là một người bị mù cả hai mắt. 8 giờ sáng
ngày 29 tháng 10 năm 2002. La Phi đến thẳng luôn văn phòng làm việc của
giám đốc Sở công an thành phố để gặp vị Giám đốc Tống đã một tay điều
động anh lên làm đội trưởng đội cảnh sát hình sự tỉnh thành. Đây là một
người đàn ông trung niên ngoài 50 tuổi, vóc dáng ông không cao, trông đã
hơi phát phì, tóc trên đầu cũng đã rụng nhiều, lộ ra đỉnh đầu bóng loáng.
Nhưng những điều này không gây trở ngại gì tới dáng vẻ uy nghiêm của
ông, đây là một thứ khí chất nội tại, quyết không thể nào bị thời gian bào
mòn đi. La Phi đã mặc trang phục đội trưởng đội cảnh sát hình sự, anh hành
lễ trang trọng đối với vị 1ãnh đạo của mình: “La Phi đội cảnh sát hình sự đã
có mặt!”
“La Phi...”