thực sự, và tội trạng của kẻ ác này lại chưa bị trừng phạt. “Khả năng này
cũng không phải là không tồn tại.”
Giám đốc Tống đã chủ động đưa ra giả thiết này, La Phi cũng tiện thể
phân tích theo: “Nhưng vụ án này đã xảy ra từ mười tám năm trước, tìm
kiếm mục tiêu trừng phạt trong vụ án xảy ra từ lâu như vậy, điều này không
phù hợp với lẽ thường. Hơn nữa, với sự suy đoán này thì có một kết luận
trái ngược không thể nào giải thích được: Nếu như Eumenides đã biết được
tội danh của Trần Thiên Tiều, hắn cũng không cần phải đi tìm kiếm và đọc
hồ sơ vụ án; nhưng nếu như Eumenides đã không hiểu về vụ án, sao hắn lại
tìm đúng hồ sơ này trong phòng hồ sơ được chứ?”
Giám đốc Tống dùng thái độ trầm mặc để tán đồng sự phán đoán của La
Phi. La Phi lại bổ sung thêm: “Nhưng chúng ta không được dễ dàng coi nhẹ
bất cứ một khả năng nào, cho nên tôi vẫn sai người điều tra thông tin về con
người Trần Thiên Tiều này.”
“Tình tình thế nào?”
“Ông ta nợ tiền của rất nhiều người. Những năm qua đều ở bên ngoài
trốn nợ, hành tung bất định.”
La Phi bĩu môi nói: “Hắn ta vốn là một kẻ lừa đảo, hơn nữa suốt bao
năm qua, vẫn không thay đổi được tật này.”
“Tiếp tục phái người tìm ông ta - manh mối này không được bỏ qua.”
69 “Tuân lệnh!”
La Phi đột nhiên chuyển đề tài, “Nhưng có một chi tiết đáng để chú ý.”
Giám đốc Tống liền hỏi ngay: “Là gì vậy?”