Giọng nói êm tai của nữ giảng sư lúc này thật không ngờ lại mang lại
cảm giác thâm nghiêm cho mọi người. Tăng Nhật Hoa đang nghịch ngợm
chiếc bút laser trong tay, cậu khó chịu ngẩng đầu lên, nhíu mày hỏi: “Gì
vậy?”
“Câu nói kinh điển của nhà triết học người Đức tên Nietzsche sống ở thế
kỷ 18.”
Mộ Kiếm Vân liếc Tăng Nhật Hoa một cái, hình như không hài lòng
trước sự thiếu hụt kiến thức về các vĩ nhân của đối phương. 76 “Ha, triết
học?”
Tăng Nhật Hoa thể hiện thái độ giễu cợt đồng thời cũng không kìm nổi
nhìn về bức ảnh đó. Văn Thành Vũ trong bức ảnh hình như cũng đúng là
đang nhìn lại mình, ánh mắt sắc bén đó thật không ngờ lại có thể xuyên qua
khoảng không gian hơn mười năm. Tên Eumenides đó, e rằng hắn đã
nghiên cứu chúng ta tỉ mỉ từ lâu rồi. Nghĩ đến đây, Tăng Nhật Hoa lại cười
đau khổ: “Lời nói của nhà triết học, đôi khi cũng có chút thú vị đấy nhỉ.”
“Cô giáo Mộ chỉ nói một nửa, nguyên văn câu nói của Nietzsche vẫn
còn nửa câu trước.”
La Phi kết thúc việc nhìn thẳng vào cậu bé trai đó, bổ sung toàn bộ câu
nói của Nietzsche, “Bất luận là ai chiến đấu với những quái vật này, đều cần
phải tìm hiểu quá trình chúng vẫn chưa biến thành quái vật. Và cùng lúc khi
anh nhìn xuống đáy vực sâu thăm thẳm, vực sâu thăm thẳm cũng đang nhìn
lại anh!”
Mộ Kiếm Vân mỉm cười với La Phi, có một thứ cảm giác như đã tìm
được tri âm, sau đó cô lại nói tiếp: “Có những trải nghiệm thế nào thì sẽ
biến thành quái vật thế ấy. Đứa bé này hiện nay là quái vật như thế nào?
Đội trưởng La, có thể anh nói được cho chúng tôi biết.”
“Tôi ư?”