Mười phút sau, các thành viên của tổ chuyên án đều tập trung trong
phòng họp đội cảnh sát hình sự. Và Tăng Nhật Hoa đã trình bày với mọi
người thành quả lớn lao mà cậu vừa phân tích được. Trên màn ảnh của máy
chiếu xuất hiện một tấm ảnh trắng đen. Chất lượng ảnh rất tệ, viền xung
quanh đã ố vàng nhòe nhoẹt, rõ ràng là tấm ảnh chụp cách đây rất nhiều
năm. Nội dung bức ảnh là một nhóm trẻ em cùng chụp chung, những đứa
trẻ này có cả nam cả nữ, lứa tuổi từ 4, 5 đến hơn 10 tuổi. “Bức ảnh này
chụp năm 1986, địa điểm chụp là cô nhi viện trong thành phố này.”
Tăng Nhật Hoa bắt đầu giảng giải, “Những đứa bé trong bức ảnh này
đều là những cô nhi sinh sống trong cô nhi viện. Tôi mời mọi người nhìn
tấm ảnh này, là bởi vì trong bức ảnh này, có một đứa trẻ nào đó đã mất tích
một năm sau đó.”
Mọi người thấp thoáng đoán được trọng tâm mà Tăng Nhật Hoa muốn
nói tới, những đôi tai đều dỏng cả lên. Động tác của họ vô cùng kịp thời, vì
Tăng Nhật Hoa liền tung ra tài liệu khiến mọi người càng hưng phấn hơn.
“Theo như ghi chép và cả những điều tra thực địa cách đây không lâu, hiện
nay chúng ta đã có thể chắc chắn, cô nhi mất tích này có tên Văn Thành Vũ,
bố đẻ của nó chính là nghi phạm Văn Hồng Binh bị cảnh sát bắn chết trong
vụ bắt giữ con tin 1.30.”
Ai cũng đều nhận ra hàm nghĩa ẩn chứa phía sau thông tin này: một cô
nhi mất tích phù hợp với điều kiện tìm kiếm của La Phi, thân thế của nó lại
có mối quan hệ vô cùng mật thiết đối với vụ án 1.30 mà Eumenides quan
tâm! Lẽ nào đứa bé đó chính là Eumenides lúc còn thơ? Mọi người đều lộ
ra sự vui mừng hân hoan, Tăng Nhật Hoa thì tỏ vẻ dương dương tự đắc, ánh
mắt nhìn qua lướt lại giữa La Phi và Mộ Kiếm Vân. 75 La Phi cũng kích
động giống như mọi người, nhưng anh ép mình cần phải bình tĩnh, anh hỏi:
“Thông tin này đáng tin cậy không?”
“Tuyệt đối đáng tin cậy!”