“Văn Thành Vũ...”
La Phi nói ra từng chữ cái tên này, sau đó anh trầm giọng hỏi, “Trong số
những đứa trẻ này, đứa nào là hắn?”
Tăng Nhật Hoa di chuyển bút laser trong tay, điểm sáng đỏ dừng lại ở
chỗ nào đó trên bức ảnh, ánh mắt mọi người cũng nhất loạt hướng về điểm
đó. Đó là một đứa trẻ chừng 7, 8 tuổi, trong những đứa trẻ cô nhi, cậu bé có
độ tuổi khá nhỏ, nên cậu bé được đứng ở hàng đầu tiên, vị trí chếch sang
trái. Gương mặt của đứa trẻ ưa nhìn, qua hình dáng cơ thể và khuôn mặt,
không có đặc điểm nhận dạng nào rõ rệt cả. Điều duy nhất để lại ấn tượng
sâu sắc chính là khí chất đặc biệt của nó. Trong một nhóm trẻ em hoặc là
tươi cười hả hê, hoặc là uể oải lười biếng, dáng đứng của nó nghiêm trang,
lộ ra nét mặt nặng nề không hề phù hợp với độ tuổi của mình. Nó hình như
luôn đang suy ngẫm điều gì đó, và nội dung mà nó suy nghĩ đến rõ ràng các
bạn trẻ xung quanh nó không tài nào hiểu được. Nếu như đây chỉ là một đứa
bé trai bình thường, vậy thì ấn tượng đầu tiên đem lại cho người khác chính
là thông minh, hiểu biết. Nó có lẽ là một cậu con trai có thể thấu hiểu được
nỗi vất vả nhọc nhằn của cha mẹ, là người anh trai có thể che chở cho em
gái, là cậu học sinh biết lắng nghe lời dạy bảo của giáo viên... Những người
nhìn thấy cậu bé đều có sự kỳ vọng tươi đẹp về tương lai của cậu. Nhưng
giờ đây khi mọi người nhìn bức ảnh này, lại có một thứ cảm giác khác.
Những nhân vật tinh anh danh tiếng lẫy lừng trong giới cảnh sát lại cảm
nhận được một cách sâu sắc cảm giác đè nén mà đứa bé này đem tới cho họ,
bởi vì họ đều đã biết, đứa trẻ này rất có khả năng chính là Eumenides, một
tên sát thủ máu lạnh tàn khốc, có sự tinh tế cẩn mật như chiếc đồng hồ,
đồng thời lại rắn chắc như gang thép. Cả phòng họp trở nên tĩnh lặng, bầu
không khí này càng làm tăng thêm bóng đen âm u trong lòng mọi người.
Giây lát sau, chợt nghe thấy Mộ Kiếm Vân lên tiếng: “Cùng lúc khi anh
nhìn xuống đáy vực sâu thăm thẳm, vực sâu thăm thẳm cũng đang nhìn lại
anh!”