La Phi vừa nói, vừa giở tập hồ sơ đến trang cuối cùng, chỉ tên vào cột ký
tên của những thành viên tham gia xử lý vụ án. Bất luận thế nào, mục tiêu
của anh chính là tìm kiếm được người tận mắt chứng kiến vụ án bắt giữ con
tin năm đó, từ đó thăm dò được những thông tin tỉ mỉ hơn về vụ án. “Ừm.”
Giám đốc Tống gật đầu, “Tôi sẽ phái người đi lo việc này. Mấy người
này hiện đều không còn trong hệ thống, dù sao cũng đã mười tám năm rồi,
nhân sự đã thay đổi nhiều. Nếu như có tin tức gì, tôi sẽ thông báo ngay cho
cậu.”
“Vâng, cảm ơn giám đốc!”
La Phi đứng dậy hành lễ, sau khi nhận được sự đáp lễ của lãnh đạo, anh
bèn bước nhanh ra ngoài. Và có một người đã đợi anh ở hành lang bên
ngoài cửa. “Đội trưởng La, cuối cùng anh cũng ra rồi!”
Người đó bước tới nói, mặc dù đã cố tình hạ thấp giọng, nhưng giọng
nói của cậu cũng không che giấu được tâm trạng phấn khích, ngay cả những
lón tóc lòa xòa trước trán cũng rung lên theo câu nói của cậu. La Phi nhận
ra người này chính là Tăng Nhật Hoa, và tâm trạng của đối phương cũng
ảnh hưởng tới anh. 74 “Có tình hình gì vậy?”
Giọng anh cũng hạ thấp nhưng phấn khích. “Tôi biết vì sao hắn lại có
hứng thú đối với vụ án đó rồi. Tôi cũng biết thân phận của hắn rồi.”
“Gì thế?”
Tin tức này đến quá đột ngột, đột ngột đến độ khiến La Phi cảm thấy hơi
khó tiếp nhận. “Eumenides! Tôi nói đến Eumenides!”
Tăng Nhật Hoa lại nhấn mạnh thêm lần nữa. La Phi mở to mắt nhìn
Tăng Nhật Hoa, sau đó anh toét miệng cười “ha”
, thúc giục: “Đi thôi, chúng ta đến phòng họp!”