Anh hỏi. Một người cảnh sát tuần tra gật đầu trả lời: “Là tự sát.”
La Phi thoáng chau mày: “Tự sát? Chắc chắn không?”
“Chắc chắn. Theo như lời phản ánh của người nhà, sáng sớm hôm nay
đến thăm đã thấy nạn nhân có biểu hiện khác thường. Không nói gì, cũng
không chịu ăn sáng, chỉ ngồi ngẩn người một mình, tâm trạng rất tệ. Đến
khoảng 8 giờ 50 phút, nạn nhân yêu cầu muốn được yên tĩnh một mình, nên
người nhà liền rời khỏi phòng bệnh và làm theo lời dặn của nạn nhân là
đóng cửa phòng lại. Sau đó, người nhà bèn đợi trong hành lang, không ngờ
hai mươi phút sau đã xảy ra sự việc nhảy lầu. Lúc đó, cũng có người ở dưới
lầu tận mắt chứng kiến quá trình này. Nạn nhân đúng là tự mình trèo lên cửa
sổ, sau đó nhảy xuống từ tầng 7.”
La Phi nhìn Doãn Kiếm đang đứng cạnh một cái: theo như tình hình kể
lại thì đúng là tự sát, không còn nghi ngờ gì nữa. 84 “Tại sao ông ta lại tự
sát?”
La Phi nhẩm bẩm, vừa giống đặt câu hỏi, lại vừa giống đang nói với
chính mình. “Việc này...”
Người cảnh sát tuần tra vừa nói hình như muốn nói tiếp, nhưng anh ta
sau khi do dự một lát, lại ấp a ấp úng, cứ định nói lại ngừng lại. La Phi nắm
bắt được tâm trạng của đối phương, lập tức truy hỏi: “Sao thế?”
Giọng nói của anh nghiêm nghị, mang theo thứ áp lực không thể nào né
tránh, người cảnh sát tuần tra đó đành phải sượng sùng xoa xoa tay, trả lời
đúng sự thực: “Theo như lời người nhà nói, ông ấy tự sát là do... do cảnh
sát.”
La Phi ngẩn người: “Là ý gì vậy?”
“Người nhà nói, là cảnh sát tối qua sau khi tiến hành phỏng vấn nạn
nhân, nạn nhân mới bắt đầu trở nên bất thường như vậy. Cho nên tâm trạng