đối lập của họ thể hiện rất mạnh, vừa rồi khi chúng tôi đi tìm hiểu tình hình,
quả thật không dễ chịu chút nào.”
Người cảnh sát tuần tra vừa nói vừa toét miệng lắc đầu, xem ra đúng là
đã chịu chút thiệt thòi. “Cảnh sát phỏng vấn?”
La Phi quay sang nhìn Doãn Kiếm. Doãn Kiếm lập tức lắc đầu: “Chắc
chắn không phải là người của chúng ta. Tôi chỉ đánh tiếng với bệnh viện,
nhưng hôm qua xảy ra bao nhiêu chuyện như vậy, chúng ta vốn không có
thời gian để giải quyết việc của Ngô Dần Ngọ.”
Trái tim La Phi chợt sa sầm. Vụ huyết án ở khách sạn Vạn Phong trực
thuộc nhiệm vụ trinh thám phá án của tổ chuyên án 4.18, cảnh sát ở những
bộ phận khác không có lý do gì nhúng tay vào, nhưng nếu không phải là
người của mình thì là ai được nhỉ? “Lập tức liên hệ với tất cả các chi nhánh
Sở, đồn công an, hỏi xem họ có phái người đến không?”
La Phi dặn dò Doãn Kiếm, sau đó anh lại nhìn hai người cảnh sát tuần
tra: “Một người trong số các anh dẫn tôi đi gặp người nhà nạn nhân.”
Do sự việc nghiêm trọng, con trai của Ngô Dần Ngọ, Ngô Gia Minh với
vai trò là đại diện người nhà đã được mời đến phòng tiếp đón của bệnh
viện. Khi anh ta nhìn thấy La Phi và mọi người tiến vào, ánh mắt lập tức
xuất hiện tâm trạng bất mãn. “Chào anh, tôi là đội trưởng đội cảnh sát hình
sự của Sở công an thành phố, La Phi.”
Giọng nói của La Phi bao hàm ý xin lỗi. Nguyên nhân xin lỗi là anh cảm
thấy nếu anh có thể đến sớm hơn một chút, thì bi kịch có thể đã không xảy
ra. 85 Nhưng Ngô Gia Minh rõ ràng lại hiểu nhầm sự hối lỗi của La Phi,
anh ta hừ một tiếng, trong ánh mắt thậm chí còn chuyển sang sự thù địch.
La Phi không có thời gian để so đo quá nhiều, anh nói thẳng vào vấn đề:
“Tôi có một số câu hỏi muốn tìm hiểu, tối qua có cảnh sát gặp bố anh sao?”
“Có hay không tự các anh không biết sao?”