Ngô Gia Minh nói chặn họng luôn. La Phi xoa xoa mũi, hơi ngượng
ngùng, anh đang nghĩ xem nên thay đổi từ ngữ thế nào, một cô gái mặc
trang phục y tá bước lên nói: “Đúng là đã có một người cảnh sát đến, là tôi
đã để anh ta vào phòng bệnh.”
La Phi quay sang nhìn người phụ nữ, cô ta bèn giới thiệu: “Tôi là y tá
trưởng ở đây.”
La Phi “ừm”
một tiếng, lại hỏi: “Vậy anh ta đã nói gì với bệnh nhân?”
Y tá trưởng lắc đầu nói: “Điều này thì tôi không biết.”
La Phi nhìn Ngô Gia Minh, lần này không đợi anh hỏi, anh ta đã hét lên:
“Cảnh sát các anh vừa vào phòng đã đuổi những người khác ra, ai biết các
anh nói gì chứ?!”
La Phi chợt chau mày. Cảnh sát phỏng vấn đương sự thường thì không
bảo người nhà tránh mặt, thậm chí vì muốn ổn định tâm trạng của đương
sự, còn hy vọng người nhà ở lại cùng. Người “cảnh sát”
này lại muốn người nhà tránh mặt, vậy thì vô cùng kỳ lạ. “Cô có xem
thẻ cảnh sát của người đó không?”
La Phi hỏi cô y tá trưởng. “Có xem, anh ta chủ động đưa ra.”
“Ý tôi là cô có mở ra xem kỹ không?”
“Điều này...”
Cô gái ấp úng, “Hình như là không.”
Lúc này chuông di động của La Phi chợt vang lên, anh nhận cuộc gọi,
người gọi đến chính là Doãn Kiếm, cậu hội báo cho anh tình hình vừa điều