Người thanh niên lúc chờ đợi đã nghĩ ra được câu trả lời, “Tôi ăn ở nhà
hàng, lúc đi về nhìn thấy cô, tôi chỉ là muốn giúp đỡ mà thôi.”
Người thanh niên mặc dù không nói dối, nhưng đó không phải là toàn bộ
sự thực. Thậm chí anh ta lúc dùng bữa xong, lại không đi ngay, mà còn cố
tình chờ đợi ở bãi đỗ xe một lúc. Như vậy anh ta mới nhìn thấy cô gái đi
một mình trên đường, thế nên anh ta mới lái xe đến hỏi đối phương có cần
giúp đỡ không. “Không, anh đang theo dõi tôi, tôi có thể cảm nhận được.
Anh đừng có lừa tôi, mặc dù tôi chỉ là một người mù...”
Cô gái nhíu mày, thể hiện ra nét mặt không vui, “Người mù có đôi khi
lại nhìn thấy được những thứ người bình thường không nhìn thấy.”
“Đúng vậy...”
Người thanh niên cười “ha ha”
tự trào, “Ví dụ như, cành hoa ly đó.”
“Đây không phải là lần đầu tiên anh tặng hoa cho tôi.”
Người thanh niên mặc nhận, anh ta không có cách nào và cũng không
muốn phản bác việc này. “Mấy ngày nay, ngày nào anh cũng đến, hơn nữa
đều đợi sau khi tôi đi anh mới đi. Mặc dù tôi không nhìn thấy, nhưng tôi có
thể cảm nhận thấy.”
Cô gái lại nhấn mạnh lần nữa, “Anh đang theo dõi tôi, anh đừng có lừa
tôi.”
Người thanh niên khẽ thở dài, có lẽ đúng như cô gái nói, bị mù hai mắt,
ngược lại lại khiến giác quan thứ sáu của cô nhạy cảm hơn hẳn người bình
thường. Anh ta cứ tưởng hành vi của mình có thể che giấu được bất cứ ai,
nào ngờ hôm nay lại bị thua dưới tay của một cô gái mù. 120 “Được rồi,”