Anh ta thừa nhận thẳng thắn, “Là tôi theo dõi cô. Nhưng tôi không có ác
ý, tôi chỉ muốn nhìn thấy cô rời khỏi đó an toàn. Bởi vì... gần đây cô mới
mất đi sự chăm sóc.”
“Anh... có ý gì?”
Cô gái như thể bị chạm tới nơi mềm yếu nhất trong lòng, giọng của cô
thoáng run rẩy. Người thanh niên cắn môi, hình như chuyện gì đó khiến anh
ta cảm thấy đau khổ, sau đó anh ta trầm giọng nói: “Tôi biết bố cô vừa
mất.”
Cô gái oà khóc, nước mắt lập tức chảy ra từ đôi mắt vô hồn đó. Đồng
thời cô lại nghe thấy người thanh niên nói tiếp: “Tôi cũng vừa mới mất bố,
cho nên tôi có thể cảm nhận được tâm tư tình cảm của cô... Đột nhiên mất
đi sự chăm sóc, như thể cột chống đỡ vô cùng quan trọng trong cuộc đời
mình bị biến mất...”
“Gì cơ? Bố anh cũng...”
Cô gái kinh ngạc há miệng, giọt nước mắt vẫn ở trên gương mặt cô,
nhưng ý thù địch của cô đã vơi đi rất nhiều. “Đúng vậy, bố tôi.”
Người thanh niên lặp lại lần nữa. Anh ta không cảm thấy mình nói như
vậy có gì không thỏa đáng, hơn mười năm chung sống bên nhau, trong lòng
anh ta, vị trí của con người đó đã không còn khác biệt gì với bố đẻ anh ta.
Cô gái ngẩn người giây lát, nước mắt cô cũng từ từ ngừng lại, sau đó cô đột
nhiên hỏi: “Vì điều này mà anh mới tặng hoa cho tôi? Hơn nữa còn theo dõi
tôi?”
“Không.”
Người thanh niên lại lắc đầu nói, “Tôi tặng hoa cho cô, chỉ là vì tôi rất
thích âm nhạc của cô.”