Cô gái khẽ lấy tay chống cằm, “Nó đem lại cho anh thứ cảm giác gì?”
“Nó có thể khiến lòng tôi tĩnh lại.”
“Anh có phải là người có rất nhiều tâm sự không? Có một số việc khiến
anh cảm thấy băn khoăn, những việc trong quá khứ, việc trong tương lai...
còn cả con đường phía trước...”
Người thanh niên ngẩn người, anh ta cứ thế nhìn chăm chăm vào cô gái,
không biết tại sao đối phương lại có thể phán đoán một cách chuẩn xác đến
như vậy. Cô gái như thể cảm nhận được hành vi và suy nghĩ của anh ta, cô
mỉm cười, giải thích: “Bản nhạc đó có tên là “Trầm tư”
, là một bản nhạc nổi tiếng của nhạc sĩ Jules Massene người Pháp. Anh
có bao nhiêu tâm sự, thì nó có thể tạo nên tiếng nói chung với những nỗi
niềm tâm sự đó của anh.”
Đây là lần đầu tiên người thanh niên nhìn thấy cô gái lộ ra nụ cười, điều
này khiến cho khuôn mặt hơi nhợt nhạt của cô trở nên ấm áp hơn. Anh ta
không kìm lòng được khen ngợi thực lòng: “Khi cô cười, trông thật đẹp!”
Cô gái cúi đầu, mặc dù nụ cười biến mất, nhưng thần thái của cô rõ ràng
là đã đón nhận lời khen ngợi của đối phương. Giây lát sau, cô nói như thể
đưa ra kết luận: “Anh không phải là kẻ xấu.”
“Vì sao?”
Người thanh niên hỏi. Câu này có lẽ là tất cả mọi người đàn ông ở trong
hoàn cảnh tương tự đều đặt ra. Câu trả lời của cô gái thật không ngờ lại vô
cùng đơn giản: “Bởi vì anh thực sự có thể nghe hiểu được âm nhạc của tôi.”
122 “Vậy thì trước đó thì sao? Ý tôi là trước khi thảo luận về âm nhạc.
Trong lòng cô, tôi là một kẻ xấu nguy hiểm à?”