gây phiền toái cho cô gái này, thật không ngờ phiền toái vẫn cứ tìm đến.
Tên A Hoa này... xem ra đúng là không thể coi thường hắn được. “Cô
không cần nghĩ nhiều làm gì, không hổ thẹn với lòng mình là được.”
Người thanh niên an ủi cô gái, “Loại người như hắn, thường ngày không
biết gây ra bao nhiêu chuyện, cho dù có người thực sự hãm hại hắn, thì
cũng không thể nào dồn lên đầu cô được.”
“Cũng phải, đúng là tôi đa nghi quá.”
Cô gái đã hoàn toàn vứt bỏ mối nghi ngại lúc đầu, nói với vẻ tự trào:
“Nhưng cũng có thể là do tính cách của tôi, di truyền.”
Nói đến đây, cô lại nhớ đến chuyện đau buồn nào đó, đột nhiên trầm
mặc. Giây lát sau, cô mới trầm giọng nói: “Anh có biết không? Bố tôi là
cảnh sát đấy.”
123 Người thanh niên hồi lâu không trả lời. Cô gái ngẩng đầu, cố gắng
mở to mắt một cách vô ích: “Anh sao vậy?”
“Muộn quá rồi, cô cần phải về nhà rồi...”
Người thanh niên đã khống chế được trái tim đang đập rộn ràng của
mình, cố gắng nói giọng tự nhiên nhất có thể. Cô gái nhận ra ý tứ cáo từ của
đối phương, cô cũng cảm thấy mình đã nhiều lời, dù sao đối phương cũng
chỉ là một người xa lạ mà thôi. “Đúng là rất muộn rồi...”
Cô gái do dự giây lát, bèn hỏi, “Anh... anh còn có thể đưa tôi về được
không?”
“Đương nhiên.”
Người thanh niên trả lời ngay không chút do dự, anh ta có một cảm giác
trách nhiệm khó có thể nói được thành lời đối với cô gái. “Cảm ơn anh!”