Cô gái lại một lần nữa nở nụ cười, sau đó cô chủ động nói ra tên mình,
“Tôi tên Trịnh Giai”
. 21 giờ 36 phút. Trong nhà khách của đội cảnh sát hình sự tỉnh thành.
La Phi đang đứng nhìn ra phía xa bên ngoài cửa sổ. Đây là một căn phòng ở
tầng cao gần đường, cho nên tầm nhìn của anh có thể phóng ra rất xa. Con
đường tỉnh thành phồn hoa trong màn đêm lấp lánh đủ các loại màu sắc lóa
mắt, đem đến cho La Phi một thứ cảm giác vừa quen thuộc vừa lạ lẫm.
Trong thời kỳ học đại học, La Phi đã từng ở tỉnh thành bốn năm. Đó là bốn
năm đắc ý và cũng vui vẻ nhất trong cuộc đời anh. Tuổi trẻ, tình bạn, tình
yêu, lý tưởng... Anh gần như có được tất cả những thứ đẹp đẽ nhất mà khi
đó có thể có. Nhưng khi bốn năm gần kết thúc, tất cả đã bị vỡ vụn. Sau đó,
anh bèn rời khỏi thành phố này, mang theo trái tim đau đớn nát vụn. Mười
tám năm sau, khi anh quay lại, thành phố này đã có sự thay đổi lớn lao:
đường cái rộng rãi hơn, những tòa nhà cao sừng sững, những ánh đèn lấp
lánh, xe cộ qua lại nườm nượp... Những khung cảnh phồn hoa đô hội rợn
ngợp này đều là những thứ mà thành phố Long Châu thuộc thành phố cấp 2
không thể nào so bì được. Qua mấy ngày mưa thu liên miên, thời tiết cuối
cùng cũng khá hơn. Sau khi được nước mưa gột rửa, cảnh thành phố trong
đêm dưới bầu trời đã trở nên lấp lánh say đắm lòng người. La Phi đang ở
trong khung cảnh như vậy, cảnh đêm náo nhiệt giơ tay ra là chạm vào được
đang hiện ra trước mắt anh, nhưng trong lòng anh lại khó có thể có được
thứ cảm giác hưng phấn. 124 Mặc dù cách cánh cửa sổ, nhưng có luồng gió
lạnh vẫn luồn qua khe cửa vào trong phòng, khiến La Phi cảm thấy lành
lạnh. Phóng tầm mắt ra xa, những ánh đèn trong khắp thành phố dần dần
hòa lẫn cùng với sao sáng trên trời, phía sau những ngọn đèn đó chắc là vô
số những gia đình đầm ấm. Trong những căn nhà đó, sự lạnh lẽo chắc là
không thể dễ dàng tấn công như vậy được nhỉ? Cho dù là Hàn Hạo đang
chạy trốn lang bạt chiều nay cũng vẫn tận hưởng được chút tình thân ngắn
ngủi. Tận mắt cứng kiến cảnh tượng đó, trong lòng La Phi chợt trào dâng
nỗi cảm khái vô hạn. Không biết trong cái thành phố này, còn có bao nhiêu
người cô đơn không có nhà để về giống như mình thế này. Ít nhất là còn có