phòng La Phi. Bây giờ thì mọi chuyện đã đổi khác, La Phi đã trở thành tổ
trưởng mới của tổ chuyên án. Cậu chỉ có thể gượng cười “hi hi”
mấy tiếng, giả vờ ngờ nghệch không tiếp lời đối phương. La Phi vẫy vẫy
tay, ra hiệu cho khách ngồi xuống. Đồng thời anh nhìn thấy trong tay đối
phương xách một túi nilon, bèn tiện miệng hỏi: “Đó là thứ gì vậy?”
“À, một số đồ dùng sinh hoạt hằng ngày.”
Tăng Nhật Hoa đẩy túi nilon đến trước mặt La Phi. Anh mở ra xem, toàn
là những thứ như dầu gội, xà phòng thơm, bàn chải. “Đồ dùng một lần nhà
khách cung cấp chất lượng rất tệ, bàn chải cứng lắm, có thể đánh chảy máu
răng ấy. Anh ở đây cũng không phải là ngày một ngày hai, có một số việc
cũng không nên tạm bợ.”
Tăng Nhật Hoa nói đến đây, phát hiện ra ánh mắt của La Phi trở nên hơi
kỳ lạ, vội vàng bổ sung giải thích: “Đội trưởng La, anh đừng có hiểu
nhầm... Những thứ này đều là cô giáo Mộ nhờ tôi đưa cho anh, những lời
tôi vừa nói, cũng là cô ấy nhờ tôi chuyển lời.”
La Phi bật cười như bừng hiểu: “Tôi nói mà, anh chàng độc thân luộm
thuộm như cậu, sao có thể nghĩ được đến những việc này...”
Lần này mình đến đây vội vàng, đúng là không mang theo đồ dùng cá
nhân, những thứ đồ này đúng là đem tới thật đúng lúc. La Phi không kìm
được thoáng cảm thấy ấm lòng, đồng thời anh lại chú ý thấy gì đó, ánh mắt
lướt nhìn lên đầu đối phương, “Hả? Đã cắt tóc à? Chắc đây cũng là công lao
của cô giáo Mộ nhỉ?”
Đúng vậy, “tổ chim”
lòa xòa trên đầu của Tăng Nhật Hoa đã không thấy nữa, mà thay vào đó
là mái tóc ngắn gọn gàng sạch sẽ. Cậu chàng vì thế trông phấn chấn hơn
nhiều. “Ha ha, không gì có thể qua mắt anh được.”