muốn tẩm bổ nhân sâm. Nhưng trực tiếp ăn nhân sâm thì dược lực quá
mạnh, cô gái không chịu đựng nổi. Thế nên người ta bèn thái nhỏ nhân sâm
cho con gà mái ăn. Dược chất của nhân sâm sẽ thấm vào trong trứng gà, có
tác dụng giảm bớt xung đột. Cho nên, con gà mái đó mặc dù được ăn nhân
sâm, nhưng cũng chỉ là giúp ích cho người khác mà thôi.”
Tăng Nhật Hoa kể xong câu chuyện này, than thở, “Tôi ấy mà, cũng
giống như con gà mái này thôi, cô giáo Mộ ngại không trực tiếp đưa đồ cho
anh, nên mới nhờ tôi đưa hộ.”
La Phi ngẩn người, trong lòng trào dâng thứ cảm giác kỳ lạ, giống như
lúc bị nhốt trong ngục ở cốc Khủng bố năm xưa, cô gái người dân tộc Hama
- Hứa Hiểu Văn cách cánh cửa ngục đút thịt cho anh ăn vậy. Nhưng anh
nhanh chóng đè nén thứ cảm giác này lại, bởi vì trong nơi sâu kín lòng anh,
có những thứ vĩnh viễn không thể nào vượt qua được. “Được rồi, không nói
đến điều này nữa. Dù sao tôi cũng đã hoàn thành xong nhiệm vụ, ngày mai
dễ ăn nói với cô giáo Mộ.”
Tăng Nhật Hoa là anh chàng ruột để ngoài da, không hề để tâm đến sự
thay đổi nhỏ trong lòng La Phi. Cậu rút từ trong túi áo ra một tờ giấy đưa
cho đối phương, chuyển đề tài, nói: “Anh hãy xem cái này đi, đây mới là
nhiệm vụ thực sự của tôi, giao nộp kết quả công việc cho tổ trưởng tổ
chuyên án.”
La Phi nhận lấy tờ giấy, mở ra, trên đó không viết nhiều, chỉ là một dòng
thông tin nhân vật: “Hoàng Kiệt Viễn, nam giới, 48 tuổi, hiện đang làm ông
chủ quán bar Mê lực bóng đêm, di động: 13020011590.”
Tăng Nhật Hoa đứng bên giải thích: “Hoàng Kiệt Viễn, mười tám năm
trước trong vụ bắt giữ con tin 1.30, ông ta chính là trợ lý của Đinh Khoa.
Cho nên, ngoài Đinh Khoa, ông ấy là người hiểu rõ nhất về vụ án đó.”