127 La Phi cười, hiểu được đây mới là dụng ý của cuộc viếng thăm này
của Tăng Nhật Hoa. Bởi vì đã biết Eumenides chính là đứa con lưu lạc của
hung phạm trong vụ án bắt giữ con tin 1.30 năm đó, cho nên tổ chuyên án
bèn coi những người cảnh sát dính líu đến vụ án năm đó là mục tiêu để
phỏng vấn. Mặc dù hôm nay xảy ra một loạt sự việc nghiêm trọng: Ngô
Dần Ngọ nhảy lầu tự sát, Hàn Hạo hẹn gặp mặt vợ con, nhưng Tăng Nhật
Hoa vẫn không hề lơ là việc truy tìm dấu vết của vụ án 1.30, lúc này đây
cậu đưa thông tin quan trọng nhất đến cho anh. La Phi khen ngợi thật lòng
một câu: “Tốt lắm!”
Cậu chàng mặc dù tính cách tùy tiện, có phần bất kham, nhưng năng lực
và tính chủ động trong công việc thì không thể nào hoài nghi được. “Đáng
tiếc chỉ tra ra được một người này thôi.”
Tăng Nhật Hoa chớp mắt, hình như không hài lòng với chính bản thân
mình, “Đinh Khoa thì không có hy vọng gì rồi, cả giới cảnh sát của tỉnh
thành cũng tìm ông ấy suốt mười năm nay rồi... Mấy người khác, có người
đã qua đời; có một người tên Trung Tề Dân, chính là người cảnh sát đặc
nhiệm bắn tỉa năm đó đã trực tiếp bắn chết hung phạm Văn Hồng Binh,
không thể nào điều tra ra được thông tin của anh ta, quá kỳ lạ...”
La Phi “ừm”
một tiếng, nói: “Vậy thì rất có khả năng là tên giả.”
“Tên giả?”
“Bởi vì bắn chết người, mặc dù là hung phạm, nhưng cũng sẽ tạo thành
áp lực lớn cho người thực thi. Cho nên nếu anh ấy không muốn công khai
thân phận, thì có thể dùng tên giả.”
“Ồ.”